Hôm nay tự dưng nghe một bài hát tình yêu lãng mạn bỗng dưng thấy buồn quá! Khi yêu nhau cái gì cũng màu hồng các mẹ nhỉ? Những tưởng, lấy được người mình yêu và yêu mình là hạnh phúc nhất trên đời rồi, nhưng thật ra, cuộc sống gia đình có nhiều phức tạp quá mà ko biết mình sẽ làm gì để có thể giải quyết được nó đây???



Mình lấy chồng được hơn 2 năm, đón 3 cái Tết ở nhà chồng. Chỉ tính riêng 2 vợ chồng thì hoàn toàn hạnh phúc, nhưng cuộc sống chung với gia đình chồng thì có nhiều cái không được như ý. Mẹ chồng không phải là khó khăn gian ác gì, nhưng mẹ chồng làm chủ gia đình quen rồi. Tuy mẹ chồng ko đi làm, chỉ ở nhà nội trợ nhưng là người phụ nữ duy nhất trong nhà nên nắm quyền sinh sát trong tay. Mấy cha con chiều mẹ chồng răm rắp, muốn gì được đó. Chồng cũng rất bản lĩnh, biết suy nghĩ, biết quyết định, không giống như nhiều ông chồng khác nhu nhược hèn hạ. Nhưng thay vì sợ mẹ như người ta, chồng mình lại sợ mẹ buồn. Vì thế mà, nhiều chuyện, kết quả cũng như nhau.



Mình thì có cuộc sống khá độc lập từ nhỏ. Cha mẹ dạy con theo cách hướng dẫn gợi mở và để cho con tự quyết định. Thực chất, đến giờ phút này mình cảm thấy khá tự hào về những gì cá nhân mình gặt hái được trong cuộc sống, theo cách sống của mình từ trước đến nay. Nói lên điều này ko phải để khoe khoang, mà chỉ để các mẹ hiểu rằng mình ko fải là người quá tệ đến nỗi phải sống theo cách sống của người khác mới nên thân.



Với hai tính cách như thế, tất nhiên, cuộc sống chung sẽ có nhiều mâu thuẫn. Giai đoạn đầu còn mới nên còn êm đẹp, giai đoạn giữa khá căng thẳng còn giai đoạn này thì mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Đó là do mình cũng đã ít nhiều thay đổi suy nghĩ, chén bát trong chạn chắc chắn phải khua, có những vấn đề chẳng phải là đúng hay sai nữa mà là thích hay ko thích, hợp hay ko hợp thôi. Mẹ có cách sống riêng của mẹ. Con có cách sống riêng của con. Nếu hòa hợp được thì sống chung. Còn ko hòa hợp được, thì độc lập - tự do - hạnh phúc.



Mẹ chồng, công bằng mà nói thì cũng là người tốt và biết suy nghĩ. Có lần mẹ chồng nói với chồng là mình có cá tính mạnh, sợ rằng sống chung như thế sẽ kìm nén con người mình ko fát huy được, vì thấy mình ở nhà ngày càng ít nói ko được năng động hoạt bát như khi ra đường. Nên mẹ chồng đồng ý cho 2 VC ra ở riêng, dù trong lúc đó chỉ còn có 2 VC là con trai út đang ở với bố mẹ thôi, các anh chị lớn đều đã có thời gian ở chung với bố mẹ nhưng đều ko hợp cả, và nhanh chân hơn ra ở riêng cả rồi. Mình cảm thấy rất cảm kích bố mẹ chồng vì điều đó, và tự nghĩ rằng mình sẽ tận hưởng cái cảm giác được làm chủ gia đình của chính mình một thời gian thôi, để ko còn phải xuýt xoa thèm thuồng khi nhìn các bạn, rồi khi bố mẹ già yếu thì cũng đón bố mẹ về phụng dưỡng thôi, chứ có bỏ xó các ông bà đâu.



Mọi chuyện đang ngon trớn thì chiều nay mẹ chồng bỗng dưng muốn khóc, và ngồi khóc ngon lành rằng con cái đứa nào cũng từ bỏ ông bà rứt ruột ra đi cả. Bố chồng thì bảo rằng con dâu đứa nào mà chẳng muốn ở riêng, chỉ có điều nếu con mình có hiếu với mình thì sẽ ở với mình còn con dâu thương con mình thì cũng phải ở chung thôi. Thế là mình biết chắc rằng ông chồng yêu dấu của mình sẽ chẳng thể nào dứt áo ra đi được rồi.



Mình rất muốn ông bà hiểu rằng dọn ra ở riêng ko fải là từ bỏ ông bà ko fải là ko lo lắng chăm sóc gì cho ông bà nữa cả. Với lại chỉ muốn tranh thủ một thời gian lúc chưa vướng bận con cái sống cuộc sống vợ chồng son thôi. Các mẹ ko thể tưởng tượng nổi mình thèm biết bao nhiêu được tự tay trang trí nhà cửa của mình, tự tay nấu món ăn mà mình yêu thích, tự tay sửa soan mâm cỗ đón giao thừa... tự mình sống và làm chủ cuộc sống của mình... Thật ra là mệt mỏi hơn về mặt thể chất ấy chứ, nhưng bù lại thoải mái về mặt tinh thần.



Buồn quá các mẹ ạ! Tình hình thế này thì chắc mình chẳng thể dọn ra riêng được rồi. Mình ko muốn làm chồng khó xử. Nhưng mình buồn lắm. Nghĩ tới tương lai phía trước mà chỉ muốn khóc thôi. Ko lẽ, sẽ chẳng bao giờ mình được sống cuộc sống mà mình mong ước? Ko lẽ, sẽ chẳng bao giờ mình được sống như chính mình sao?



Thật ra tâm sự của mình cũng chẳng đáng là gì so với tâm sự của nhiều mẹ trên này. Nhưng mình cảm thấy ngột ngạt trong người khó chịu quá. Mình thật sự thất vọng lắm các mẹ ạ. Mình chẳng biết phải làm gì để mình có thể cảm thấy hài lòng với cuộc sống này bây giờ...