Mình công nhận là mình xuống dốc thảm hại.


1. Về nhan sắc thì quá đúng rồi. Béo lên, không có nhiều cơ hội để diện những bộ váy đẹp nữa. Thêm nữa là chăm con mệt phờ, chả có hứng mà mua sắm, ăn diện. Mà có mua thì cũng cắn răng ken két quy ra sữa, ra bỉm rồi lại thôi.


Lấy chồng đi làm xa hơn nhiều nên điều kiện cũng khó mà ăn diện ( chả lẽ mặc váy đi 20km số đến cty thì váy nó cũng te tua hết). Đi xa tất nhiên là mặt xấu vì bụi bặm, mệt mỏi. Tối về chăm con chả có thời gian tắm nói chi đến đắp mặt, làm đẹp.


2. Cái này quan trọng hơn nhiều. Là phần tinh thần. Không còn thoải mái như ở nhà được. Căng thẳng vì những mối quan hệ với gia đình chồng. Rồi lo toan tiền nong, lo con ốm. Rồi tình cảm vợ chồng. Mọi thứ không ở trong tầm kiểm soát dễ sinh xì trét.


Ví dụ như hồi mới cưới tớ cũng tí tởn mua vải biếu mẹ chồng nhưng sẽ bị ngay 1 quả vào mặt "Thế tặng vải không tặng tiền may quần áo ah?" Hơ hơ, choáng mấy giây.


Nếu có trơ không đưa tiền thì may xong bà cũng dè bỉu, chê bai.


Nếu mua thứ gì đắt tiền sẽ bị nặng nhẹ "Các anh các chị bây giờ nhiều tiền, mua đồ đắt trong siêu thị, chứ tôi thì chỉ mua ngoài chợ thôi"


Thế nên con người mình cũng thích ứng với hoàn cảnh nhiều, không dành tình cảm vào những món đồ mua biếu BMC, mà chỉ coi như nghĩa vụ. Như ngày lễ mình mua thẻ điện thoại, không bắt bẻ vào đâu được, mà bà cũng biết rõ giá trị.


Phòng ở của VC mình thì mình chỉ chăm chút cho sạch sẽ, gọn gàng chứ tuyệt nhiên không mua sắm, trang trí, vì có phải của mình đâu.


Dần dần mình thấy con người mình nó trơ ỳ hơn. Mà quan trọng là mình thấy mình xấu đi trông thấy ( về mặt tinh thần nhé).


Có mẹ nào lấy chồng mà thấy mình đẹp lên cho mình học hỏi với.