Hàng xóm nhà mình là 1 gia đình nhỏ, 2 vợ chồng và 2 nhóc. Nhà thuê gần 50m2. Anh chồng có anh bạn (chả biết thân thiết đến mức nào), mà ăn ngủ, sinh hoạt luôn tại đây. Tò mò, vì cũng thấy ở luôn như nhà mình, nên có hỏi thăm hàng xóm, là anh em ở quê à? Nhưng hàng xóm bảo không. Bạn của chồng đấy. Nhưng ông anh này cứ ở thoải mái, tự nhiên hết sức, cứ như nhà mình. Vấn đề là anh này cứ ở, cứ ăn vô tư, mà không đả động gì đến việc "góp gạo thổi cơm chung". Chỉ duy nhất 1 lần là từ bao giở bao giờ rồi ấy, đưa được cho mẹ nhà hàng xóm này được 500K. Từ đấy trở đi là không còn nói năng gì nữa. Từ điện nước, sinh hoạt, đến dầu gội, kem răng, hay bữa cơm, bữa nào cũng phải có cái gì đó gọi là nhậu nhẹt được, rồi nào là lại rượu, lại bia.. Mà nhất là có thói quen mà như mẹ này bảo là "ăn cơm không bao giờ được câu mời bao giờ.."


Thế nhưng cái gọi là "bạn của chồng", nên khó nói và càng chẳng thể nói. Anh chồng thì cứ kiểu giữ cái uy, nên cũng ngại, vợ bày tỏ ý kiến, nhưng anh này chỉ bảo rẳng "người ta chưa có chỗ ổn định, còn khó khăn thì mình giúp, ở đây cũng có sao đâu.." trong khi lúc nào cũng thấy cái bất tiện, bất ổn chềnh ềnh trước mắt.


Mà theo lời mẹ này kể, thì anh bạn này không phải không kiếm được tiền. Nào là hợp đồng, dự án làm xây dựng cũng phải cả tỷ đồng, chẳng lẽ mỗi cái hợp đồng đó, ông đứng đầu không đút túi được 100tr là ít à?


Chả hiểu thế nào, mà nhà này chịu sống giỏi thật. Đã vậy thỉnh thoảng mình hỏi vui 2 mẹ con nhà đó "Châu ơi, chú Bảy có hay mua kẹo cho cháu không?"... Hơ hơ hơ, mẹ này chỉ cười, "có mà đợi đến Tết công gô"..


...........


Cái cảnh này thì phải làm thế nào được nhỉ các bố các mẹ? Vì xem chừng mẹ này sắp hết sức chịu đựng rồi. Mẹ ấy chơi cho 1 câu mà mình nghe chua chát quá "thế này thà nhà tớ nuôi osin còn tốt hơn.."