Chuyện của em ở đây không phải vì ba mẹ chồng mà vì anh chị của chồng ạ.


Bf em là dân tỉnh lẻ, nhà có đông anh em nhưng chỉ có ông anh hai và bf em (con út) là lập nghiệp ở SG. Theo lời ảnh nói thì từ nhỏ tới giờ 2 anh em vốn khắc tính nhau, ông anh kia ko tỏ ra yêu thương ai trong nhà và bf em thực sự là không ưa ổng cho lắm.


Năm bf em lên SG học ĐH thì anh hai đã đi làm ở trên này rồi, và ba mẹ cho tiền mua một mảnh đất khá rộng gần trung tâm SG và xây 1 căn nhà 2 tầng. Ban đầu mẹ ảnh nói chỉ để mẹ đứng tên nhưng ông anh nằng nặc muốn đứng tên chung nên căn nhà mang tên mẹ và ổng. Khi đó bf em còn ít tuổi và ko quan tâm chuyện này lắm.


Bf em nói, anh hai là một kẻ nhu nhược ngoài xã hội, nên chỉ biết về nhà làm vương làm tướng. Ổng là người có chí, nhưng bất tài. Cứ muốn làm ăn gì là ngửa tay xin tiền ba mẹ, rồi sau đó tiêu tan, rồi lại về xin, ko hề ít. Tiền ổng kiếm được không bao nhiêu, nhưng lại thích ra vẻ "xịn" nên sắm sửa rất ác, cho nên chẳng dành giụm dc gì, cần món gì to một chút là lại xin. Đến lúc ba mẹ ko cho nữa thì ổng chẳng còn gì, thậm chí có lúc còn phải vay bf em vài trăm ngàn và bf em cho luôn.


Lúc trước ổng có bạn gái, tuy 2 người đã ngủ với nhau chán chê rồi (nhiều lần em tới, lúc nhà chưa xây lên, thấy 2 người nằm ôm nhau thủ thỉ trên giường mà chả che rèm gì cả, đập vào mắt khách khứa) nhưng lúc đăng ký kết hôn xong, chị kia cũng ko về nhà này ở mà muốn "giữ ý" cho tới khi làm đám cưới chính thức (nửa năm sau). Thế thì cũng chả sao, có điều là ông anh này đăng ký kết hôn xong cũng chẳng ở nhà mà theo chị kia tới ở chỗ trọ của chị luôn, tiền thuê nhà hàng tháng ổng bao (chị mới ra trường, và đặc thù nghề nghiệp là lương thấp lắm, nuôi bản thân chưa chắc đã xong). Em nghe thấy rất buồn cười, nhưng bf em bảo ko có ổng thấy nhà... thoáng hẳn.


Trong thời gian chưa cưới nhau thì chị dâu ko làm gì cả, nhiều lần đến chơi, ăn cơm nhưng toàn để em or bf phục vụ (bt ở nhà có 2 anh em thì bf em phải nấu cơm dọn dẹp ạ :(), còn 2 ông bà ấy chỉ ôm nhau nói chuyện thôi. Đến lúc về nhà này rồi thì ban đầu bf em vẫn phải đi chợ, rửa bát... một thời gian sau mới chuyển giao được cho bả. Ông chồng rất yêu và nghe lời vợ nhưng vợ thì hiền lành quá nên chẳng bảo được chồng gì, nên tính ổng với những ng khác trong nhà ( trừ vợ) thì vẫn vậy. Nghĩa là về nhà thì nhất nhất mọi việc trong nhà phải theo ý ổng, nếu bf em dám có ý kiến, ổng sẵn sàng "chơi" đến cùng làm bf em tuy là con út nhưng toàn phải nhường nhịn vì sợ ba mẹ phiền lòng. Nhưng có điều làm bf em khó chịu là ổng mở miệng ra là "nhà của anh H" (tên ổng) và các vấn đề liên quan đến ngôi nhà ko bao h hỏi ý kiến bf em. Có lúc bf em bức xúc quá nói với mẹ thì ổng lại bóng gió rằng bf em có ý đồ chiếm nhà của ổng (?!). Thậm chí ổng từng định bán nhà này đi mua căn khác nhỏ hơn và xa trung tâm hơn để lấy tiền làm ăn cơ, đã rao hẳn hoi rồi may mà lúc đó ko được giá nên ổng ko bán nữa.


Còn nói về tụi em thì, cả 2 đứa còn rất trẻ. Bf em thì kém tuổi em, ảnh cũng vừa mới ra trường được 1 năm. Nhưng tụi em yêu nhau từ khi còn học cấp 3 mà em thì... "con gái có thì" nên chẳng muốn đợi lâu, và ảnh cũng muốn cưới em. Bf em rất giỏi, có công việc tốt, có tương lai. Thực ra ngay từ khi là SV ảnh đã đi làm part-time dc 5tr/tháng rồi, hầu như từ lúc lên SG là bố mẹ ảnh ko phải gửi tiền nuôi nữa. Thu nhập cố định hiện giờ là 10tr/ tháng, còn thêm thắt thì cũng có lúc nọ lúc kia. Đấy là ảnh mới ra trường thôi, và ảnh thì có tham vọng nhiều ở tương lai. Thu nhập của em cũng khá, vì em cũng xoay xở kiếm thêm bên ngoài nữa nên nếu cưới nhau thì mình em cũng hoàn toàn dư dả lo dc chi tiêu hàng ngày cho 2 vợ chồng và con cái sau này, lương ảnh chỉ dành ra làm việc lớn thôi.


Và bởi vì bf có ông anh như vậy, nên em thực lòng ko muốn ở chung trong nhà đó. Nhưng chuyện cũng vì căn nhà thôi, vì bf em ko thích cái cảnh có nhà mà phải đi thuê ở ngoài. Và hơn nữa ảnh ko ưa ông anh trai nên càng ko thích khi mình dọn ra thì cái nhà nghiễm nhiên là của ổng. Tụi em cứ hễ động tới chuyện cưới xin là lại bất đồng quan điểm chuyện ở chung hay ra riêng. Em thì khái tính, bảo em ở cùng chăm sóc ba mẹ chồng thì có thể được; chứ bảo ở chung nhà để chịu đựng răm rắp nghe lời ông anh kia thì em ko chắc. Bf em nói chừng nào mua được nhà riêng thì dọn, nhưng cái ngày ấy chắc cũng vài năm nữa là ít, mà với em thì 1 tháng chung đụng đã là quá nhiều... Với lại em cũng thấy với khả năng của 2 đứa thì thuê 1 căn nhà đàng hoàng đâu phải là khó...


Bf em có tham lam không? Và em thì có ích kỷ không ạ? Làm thế nào để thuyết phục được ảnh bây giờ?