Em lấy anh sau khi a chia tay vợ 4 năm và có 1 con trai 7 tuổi. Trước đó thì con trai a ấy sống với mẹ nó và bị cấm hoàn toàn không được liên lạc với nhà nội và bố của nó. Khi mình mới sinh em bé thì mẹ nó lấy chồng bên Mỹ và để con lại cho mình và anh. Hiện tại mình cảm thấy rất mệt mỏi vì không thể hòa hợp với con của chồng, 1 phần vì cháu là con trai và mình thì đang nuôi con nhỏ. Chồng mình vì thương con trai thiệt thòi nên dành hết thời gian cho con mặc dù anh rất bận. Con zai thì quấn bố nên không rời bố nửa bước. em và chồng không có thời gian dành cho nhau. Các mẹ biết đấy, không tránh khỏi cháu tỏ ra xa lánh và ghét em và con em. Khi thấy bố nó và em gần nhau thì nó lại kéo bố nó ra chỗ khác. Ban đêm, anh cũng ngủ cùng con trai. Em lại 1 mình trông con nên tâm lý rất mệt mỏi, chỉ thèm được chồng quan tâm. 2 mẹ con suốt ngày chăm nhau, đôi khi em thấy rất buồn các mẹ ah. Em cũng biết, cháu thiệt thòi cần được quan tâm, nhưng lắm lúc cũng thấy tủi. Nửa đêm con khóc lại thức dậy cũng chỉ có 1 mình. Em thèm cái cảm giác 2 vợ chồng cùng chăm con vô cùng. Em có ích kỷ quá không các mẹ? Em cần những lời khuyên từ các mẹ để tư tưởng thoải mái. Không biết có phải hội chứng sau sinh hay không mà em hay buồn và suy nghĩ lắm. Làm cách nào để có thể sống thoải mái với cháu. Nói thật em bị áp lực từ gia đình nhà nội a ấy nhiều. Ông bà nhà nội vì thương cháu đích tôn thiệt thòi không có mẹ nên chiều cháu thái quá. Thằng bé nghịch và rất hư. Đôi khi em muốn dạy cháu nhưng ông bà lại nghĩ em ghen ghét, khó lắm các mẹ ah.