Sau bao nhiêu năm chịu đựng và cố gắng vì con...đến giờ phút này mình cảm thấy mình kg còn đủ sức để cố gắng nữa rồi..mình muốn ly dị,cảm thấy kg còn vương vấn nuối tiếc vì chồng,nhưng cái đau nhất cảu mình là ở 2 đứa con,đối với mình có thể hắn kg phải là một người chồng tốt,nhưng chắc chắn một điều là hắn là người cha tốt,bây giờ ly dị,cùng lắm mình chỉ mang đi đc 1 đứa,hoặc có thể kg mang dc đứa nào đi với mình vì hắn nhất nhất đòi giành với mình tới cùng,nói rằng nếu mình mang 2 con đi hắn sẽ giết mình.


Nếu mình mang đi đc 1 đứa,còn 1 đứa phải sống với ba,nó sẽ ra sao nếu kg có mình,ai chăm sóc lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho nó,ai lo lắng cái quần cái áo cho nó ,ai lo cho nó hoc hành bài vở...


Biết thế mà mình vẫn ra đi,bỏ mặc nó lại đó sao...mình độc ác quá phải kg?tội lỗi lắm phải kg,làm sao bây giờ?


Mình đã cố thật nhiều,thật nhiều để nó có đủ ba mẹ,nhưng bây giờ mình thấy ghẹt thở rồi nên mình mới thế...


Hãy cho mình biết làm sao để mình kg có lỗi với các con hả mọi người,làm sao để sau này các con kg trách rằng mình có lỗi vì đã bỏ bê nó???


Còn chuyện vợ chồng mình,tại sao lại đến nông nỗi này? mình kể so để mọi người hiểu thêm.


Mình 32t,chồng 51,con 1 trai 7 tuổi ,1 gái 5 tuổi thôi.


Hai vc lấy nhau vì tình cảm,kg gượng ép bắt buộc gì cả,khoảng 1 năm đầu cũng ok..rồi tình hình ngày càng tệ.


Chồng là một người chăm chỉ siêng năng,kg nề hà việc gì,giúp đỡ vợ con mọi viêc,nấu ăn rửa bắt,thay tã cho chon..kg thành vấn đề,vợ mua sắm gì tùy thích cũng kg phản đối gì (dĩ nhiên đừng quá đà)..giúp đỡ gia đình vợ trong khả năng,cũng kg thấy phàn nàn gì bao giờ...ai cũng nói mình có phước lấy đc người chồng tốt thế. nhưng


Hồi còn chưa cưới thì chồng vẫn rất ngon ngọt,yêu chiều mình,sex bt thường đều đặn tuần vài lần..thế nhưng từ khi lấy nhau về,hắn kg còn muốn sex với mình nữa,mình kg hỏi thì 1 Năm chắc 1 vài lần..và hắn thậm chí còn kg muốn ngủ chung giường vói mình nữa,hắn chỉ tìm cách để ra sofa ngủ thôi,ôm hôn thì tuyệt nhiên kg có,mình có chủ động thì hắn đẩy mình ra hoặc đứng dậy bỏ đi,thậm chí cáu gắt với mình...mình cảm thấy nhục ghê gớm, chẳng bao giờ hắn mở miệng hỏi thăm mình đc 1 câu,hoàn toàn kg có 1 sự chia sẻ nào với mình,mình làm gì thi hắn mặc..


Vợ chồng mà kg chia sẻ,lo lắng cho nhau,kg ôm hôn,kg ngủ chung giường,kg sex...vậy vợ chồng để làm cái gì? mình chỉ là một người vợ hữu danh vô thực thôi.


Vậy mà cứ năm này qua năm khác mình vẫn sống vẫn cố gì con,hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên tốt,thế nhưng nó lại ngày càng tệ hơn,bây giờ hắn đổi tính trở nên dễ cáu gắt,bất kể chuyện gì nho to hắn đều có thể điên lên đc,mình vì chuyện kia đã ấm ức lắm rồi,thế mà bây giò cộng thêm chuyện bị chửi ầm lên một cách vô cớ nên mình cũng bị điên theo,nhiều cuộc cãi tay đôi lớn tiếng nỏ ra,và hắn luôn đổ lỗi cho mình.


Còn về phần mình,mọi người nhận xét mình xinh đẹp,kg tệ,mặc dù sinh 2 đứa nhưng mình rất gọn gằng,kg xù xì xấu xí,quần áo ,nước hoa ,đồng hồ,nữ trang,hột xoàn,đồ trang điểm..mình chẳng thua ai (nói thế đẻ mọi người hiểu là mình kg phải là một kẻ xề xòa xấu xí nên chồng chê)..thế mà trong mắt hắn mình như thứ đồ vứt đi kg ai thèm vậy.


Mình làm sao cho mình và con kg phải khổ sở bây giờ?