Chẳng là mình có một cô em họ, nhưng tính tình con bé rất nhút nhát, một phần củng do gia đình bên em mình cậu mợ là ngừơi khá trầm tính lại nghiệm khắc với con cái, một phần do gia đình cũng chú tâm kiếm sống nên cũng ít quan tâm đến em, mình cũng thỉ thoảng hay qua em chơi, chị em cũng thân, nên con bé tâm sự với mình là rất chán cuộc sống hiện giờ, ghét bản thân mình, cảm thấy cô độc, nói chung là bi quan với cuộc sống lắm ạ ! :Sad: Con bé rất ít bạn, lại không cởi mở mặc dù ở trừơng đại học con bé học khá giỏi, ở nhà thì rất ngoan ngoàn, rất nghe lời Cậu mợ mình cũng quan tâm, thương em hết mực... Hôm rồi mình ghé thăm thì con bé đột nhiên con bé bào giờ chỉ muốn thể hiện cảm xúc của mình thôi mà con bé làm cũng không đựơc (cảm xúc tức là vui buồn giận dữ hay ghét ... đấy ạ). Mình thấy thương và lo cho em mình quá, mà cũng không biết phải làm thế nào để giúp em, em mình liệu có cần điều trị tâm lý không ? Mình cũng có lần nói với cậu mợ việc quan tâm đến em nhưng cậu mợ quá bận rộn, tính em lại khép kín và ít tâm sự với ba mẹ ... Ở đây không biết có bạn nào hoặc anh chị nào từng trải qua hoặc có kinh nghiệm về vấn đề này cho mình xin lời khuyên với nhé ? Mình xin cảm ơn rất nhiều. :Rose: