Chào các anh chị..


Em xin tâm sự về chuyện đang gặp phải .. Em lấy chồng được 1 năm.. Chồng thì thương em nên ở rể, bên gia đình em thì bố mất sớm nên chỉ còn 2 mẹ con ( em là con gái một ) .. Lúc mới về ở chung thì mọi chuyện cũng khá ổn và bình thường. Một thời gian sau bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn . Bên phía mẹ thì mẹ hay cáu gắt bực bội vì anh đi làm về không biết phụ giúp mẹ hay lo lắng cho gia đình, vấn đề này em đã tâm sự với anh và anh đó có sự thay đổi dần dần ( biết phụ mẹ làm này nọ và hỏi thăm nói chuyện với mẹ nhiều hơn) vì tính chồng em thì ít nói ít bày tỏ được nên em cũng khổ lắm ạ! Còn về phía chồng em, thì dạo gần đây em và chồng gây nhau vì chuyện riêng nhưng tình cờ em mới biết được anh cảm thấy ức chế với gia đình em, em khóc nhiều và tủi vì em và mẹ đâu có làm gì anh? Anh tâm sự với em về mẹ em, anh nói mẹ em không công bằng , phân biệt đối xử với em ( ví dụ như : việc em không làm được, mẹ nhờ anh, anh không làm được -> mẹ la anh ) .. Haiz, rồi anh nói khi anh về nhà mẹ không hỏi thăm anh thế nào , thế kia, anh cảm thấy anh không có tiếng nói, ăn bám rồi tự kỉ này kia... Em khổ tâm lắm, em là người ở giữa, khuyên mẹ thì mẹ lại nói tại sao chồng không hỏi mẹ trước mà mẹ lại phải hỏi trước ? Em cứ khuyên cả 2 vì em đi.. Mà tình hình không khá lên, em thì không muốn chồng về nhà áp lực rồi không muốn về nhà sớm ... thấy mà buồn ạ? Em vừa thương mẹ vừa không rời được anh, nếu ra riêng thì em không làm được vì thương mẹ lắm! Có cách nào để em cân bằng không ạ? Em không khéo lắm nên cũng không biết thế nào cho đúng nữa !!! Em đều thương cả 2 người mà ...Làm thế nào để anh cảm thấy bên nhà em mà vẫn nhận được sự quan tâm, thoải mái từ em và mẹ như ở nhà của anh??? Em cũng thương mẹ nên em không dám làm gì quá lên khi có mẹ!! Em không muốn mẹ buồn khi chăm lo cho chồng quá nhiều em cũng không muốn bên chồng nghĩ gì !! Khổ tâm quá ạ!!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của girlbehappy