Em chào các mẹ, các chị trong diễn đàn ạ. Em là thành viên mới. Từ nay, mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người ạ. Em năm nay 21 tuổi, vì 1 số lí do, nên giờ hiện đang học năm nhất, 1 trường đại học. Em quen anh, anh là mối tình thứ 2 của em, anh hơn em 7 tuổi, đã đi làm được vài năm, công việc có thể nói là ổn định. Lúc mới quen em, anh có chia sẻ hoàn cảnh gia đình nhà anh khá phức tạp, cụ thể như thế nào thì em xin phép được giữ bí mật ạ. Anh bảo anh rất thương em, nhưng 2 đứa không thể đến với nhau lúc này được, anh cũng đã 28 tuổi, không thể chờ đến khi em học xong rồi cưới, 4 năm là quãng thời gian quá dài đối với bản thân anh và gia đình anh. Anh nói mẹ anh đang giục anh lấy vợ, 1 người đã đi làm, công việc ổn định, để cùng anh xây dựng tổ ấm riêng. Em thật lòng thương anh, nghe thế em cảm thấy đau khổ và bất lực, khi rơi vào tình cảnh ngang trái này. Tuy nhiên, anh có chia sẻ với em 1 vài vấn đề, khiến em suy nghĩ lại về con người anh, em không biết do anh nghĩ em không biết gì hay là do anh quá thật thà. Em mang chuyện này chia sẻ với vài người thân, thì họ khuyên em, nên tránh xa anh, bảo rằng con người này quá tính toán, ích kỉ. Em xin mạn phép chia sẻ với mọi người ở đây. Anh nói rằng anh sẽ mua nhà và lập nghiệp ở thành phố HCM, hiện tại anh thương em, nhưng vẫn đang tìm kiếm 1 người phụ nữ khác, ổn định về tài chính, để lấy làm vợ. Nghe thật quá nực cười, đúng không các chị, các mẹ??? Anh còn nói lương anh để trả nợ ngân hàng, vì anh vay tiền theo dạng tín chấp để mua nhà, còn lương vợ anh để trang trải chi tiêu trong gia đình, anh sẽ cố gắng mua nhà trước khi lấy vợ, và 1 mình đứng tên căn nhà đó, anh sợ sau này lỡ có li dị phải chia tài sản, anh cũng không đồng ý với luật hôn nhân việt nam, vợ chồng li dị, tài sản chia ra, anh nói rằng lương anh, anh giữ dùng, chỉ góp với vợ 1 ít để lo việc chung. Anh còn bảo đang tìm cô nào nhà cũng ở thành phố HCM, hoặc nếu có ở tỉnh thì cũng thuộc khu trung tâm, trong khi anh lớn lên trong 1 ngôi nhà, ngay cả sổ đỏ còn chưa có, thuộc khu ngoại thành 1 tỉnh miền Trung. Anh bảo chuyện gì đến nó đến, tất cả còn do duyên số nữa, bảo dứt liền với em thì khó với anh. Em thương anh, em nghĩ quen nhau 1 thời gian, khi hiểu tấm lòng em đối với anh, có khi anh sẽ suy nghĩ lại về vấn đề này, 2 đứa vẫn tiếp tục mối quan hệ, dù em nhiều lần tuyệt vọng vì không thấy tương lai, trong chính mối tình của mình. Tết dương lịch vừa rồi, anh về thăm em, em học ở xa anh, xa cách lâu ngày, 2 đứa không kìm chế được, tụi em đã vượt rào với nhau(đây không phải lần đầu của em, lí do em không tiện chia sẻ, anh cũng biết em không còn khi đến với anh). Em có hỏi lại anh chuyện lấy vợ, anh vẫn giữ quan điểm như vậy, và nói sẽ xúc tiến trong năm tới, dù hiện vẫn rất yêu em, chỉ cần tìm được người ăn học đàng hoàng, việc làm ổn định thì anh tới với người đó. Em hỏi, còn em thì sao? Anh bảo, có lẽ sẽ quan hệ ngoài luồng với em. Anh về, em bắt đầu suy nghĩ đến lời anh nói. Em từng có ý nghĩ sẽ không lập gia đình, làm cái bóng bên anh. Mọi người đọc đến đây, có lẽ đang lên án em.:D. Tối ngày anh về, em nhắn tin nói anh suy nghĩ lại việc lập gia đình 1 lần nữa, em có nguyên tắc của em. Anh nhắn sang, em thật sự khó nghĩ với anh, hiện tại anh chưa có ai, em lo học đi. Em nhắn sang, em cho anh thời gian 1 tháng suy nghĩ về việc này, nghĩ kĩ, hãy trả lời em, tin nhắn em chưa kịp gửi đi, đã nhận được hồi âm của anh, anh vẫn theo nguyên tắc của anh, anh không chờ em được. Thực sự không thể nói nổi cảm giác của em lúc đó nữa, người bảo yêu em nhiều, thương em nhiều, không cần suy nghĩ khi em đề nghị như thế, đã dứt khoát nhanh chóng như vậy. Em xác định là không thể làm trái đạo đức của mình được, nên dù anh chưa có ai, em cũng dừng lại, dù đó lá quyết định khó khăn đối với em. Hiện tại thì cũng mấy ngày, em không liên lạc với anh, FB em cũng đã khóa, vật kỉ niệm của anh, em đốt đi, hình thì em xóa, không lưu 1 tấm nào cả. Em dùng FB mới, và theo thói quen, vẫn lén xem tường anh, tụi em xem tường nhau, không kết bạn, anh vẫn bình thường như không hề có gì. Nhiều chuyện khác nữa, em cảm giác anh không thương em như anh nói, nhiều lần anh nói với em mà không giữ lời, hoặc chuyện tiền nong không đáng bao nhiêu, anh cũng không muốn chi, dù là đó là chuyện của cả 2. Em để trong lòng, và không nói với anh. Mặt ngoài, em vẫn bình thường với anh, chắc là anh không hề nghĩ em nghĩ anh như vậy, chắc trong mắt anh, em ngây thơ đến vô tội. :D. Chuyện em với anh quen nhau, gia đình anh vẫn chưa ai biết, ấy thế mà anh đã không cần em ngay từ đầu, chứ đừng nói đến cùng em vượt qua gian khó sau này. Chuyện này, em gái em biết, em em bảo, anh tệ, lợi dụng em về thân xác thôi, chứ yêu đương gì mà thương người ta, gặp người khác có điều kiện hơn là tới luôn, con gái đâu phải đứa nào thấy trai có điều kiện, là giũ bỏ người thương liền, mà anh đàn ông lại như vậy đấy. Em chia sẻ câu chuyện của em, cũng không biết cần mọi người tư vấn điều gì nữa. :D. Chỉ là nói lên cho nhẹ lòng. Cảm giác trong em giờ không còn yêu thương mãnh liệt nữa, chỉ là nhớ thoáng qua, nhưng đau. Điều em khó nghĩ, là dù nhìn ra anh tính toán, ích kỉ và không hê thương mình, chỉ vì thấy mình đối tốt với anh mà muốn giữ lại, cũng như vứt đi 1 món đồ còn dùng được, trong khi mình chưa có điều kiện mua cái mới, thì tiếc. Mọi người ai muốn chia sẻ với em, xin cứ góp ý nhé. Em xin chân thành cảm ơn.