Em và chồng em lấy nhau đã được gần 2 năm, có 1 con gái 8 tháng tuổi.


2 năm làm vợ nhưng hình như em vẫn chưa biết cách để trở thành một người vợ tốt. Vợ chồng hơi tí là cãi nhau, mà toàn vì những chuyện không đâu.


Chồng em là người hiền lành, thương vợ, thương con. Khổ cái có một số tính nết giống bố chồng. Ở nhà chồng em, bố chồng là người rất gia trưởng. Cả họ có mình ông là con trai nên tất cả mọi người đều nhất nhất nghe theo lời ông. Có một điểm nữa là bố chồng em rất coi thường mẹ chồng em. Em có cảm giác ông chỉ coi bà như osin phục vụ trong nhà. Bà không bao giờ có ý kiến về bất cứ vấn đề gì (thực ra khi có ý kiến thì cũng bị bố chồng mắng là bà biết gì mà nói), và thỉnh thoảng bị ông chửi mắng khá thậm tệ (đây là do em nghe chị dâu nói lại, chứ em ko ở cùng BMC nên chưa chứng kiến). May một cái là MC em chấp nhận kiểu sống như vậy và bà cũng chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì. Ở nhà chồng em, đàn ông chỉ có mỗi việc đi làm, còn tất cả mọi việc trong nhà là do phụ nữ làm (kể cả thay bóng đèn, sửa điện nước...). Và một điều nữa là trong nhà mọi người ít khi tâm sự, kể cả những suy nghĩ về công việc lẫn gia đình. Em nói sơ qua để các anh chị hiểu môi trường mà chồng em đã được nuôi dưỡng.


Có lẽ sống trong môi trường như vậy thì chồng em không bị ảnh hưởng nhiều thì cũng bị một chút. Em có cảm giác anh ấy không thực sự tôn trọng em, lười biếng, ỉ lại. Cái mà em cảm thấy khó chịu nhất là 2 vợ chồng không thể chia sẻ cuộc sống của nhau (do chồng em không có thói quen nói chuyện, em nói mà không có người nghe thì em cũng không muốn nói). Hoặc là đôi khi em muốn vợ chồng nói chuyện thẳng thắn để cùng rút ra những cái cần sửa chữa trong cuộc sống, nhưng anh ấy cũng không nói, và cũng không nghe những gì em nói, mà cứ coi đấy như chuyện đùa.


Không phải bọn em không yêu nhau, không có thời gian tìm hiểu. Nhưng trước khi cưới, em nghĩ rằng đây chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng là anh ấy là người hiền lành và rất thật thà.


Em nói ra ở đây không phải muốn chê trách gì chồng em. Mà em đã lấy rồi thì em phải chịu. Người ta đã nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Nhưng có lẽ em quá dốt nát trong vấn đề xây tổ ấm của chính mình.


Uh thì em cũng nghe người ta nói "giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời". Muốn thay đổi một con người không phải tính bằng tháng, bằng năm mà bằng chục năm.


Nhưng em có cảm giác sự kiên nhẫn của em không có nhiều lắm.


Trước đây trong gia đình em khá được cưng chiều, và cũng rất ngang bướng. Mà đến khi lấy chống, nhiều lúc cứ phải phục tùng chồng theo kiểu: vợ nấu cơm, dọn mâm, lấy cơm cho chông, ăn xong dọn dẹp rửa bát; chồng nằm dài trên ghế vắt chân xem ti vi, thỉnh thoảng sai vợ lấy cho chồng cái tăm, lấy cho chồng cốc nước.... Có nghĩa là nếu như em trở thành một người vợ ngoan, thì sẽ phải phục vụ chồng em hết từ a-z, ox chỉ việc đi làm về nằm vắt chân xem ti vi. Còn nếu phản đối lại một khâu nào đó là kiểu gì cũng lại chiến tranh, không to thì nhỏ. Mở ngoặc là em cũng phải đi làm, lương tháng của em còn cao hơn ox em.


May mà giai đoạn này em có osin, vừa chăm sóc con vừa làm việc nhà. Hôm nào osin mà về là i như rằng cãi nhau to. Vì chồng em không chịu làm gì hết, chỉ nhận phần trông con. Nhưng cũng có trông được đâu, ngồi với nó được 5p là nó lại khóc toáng lên, và lại em ra bế dỗ con. Con nín lại đưa cho chồng và làm tiếp việc nhà.


Vợ chồng thì cũng có lúc nọ lúc kia. Nhưng em không muốn suốt ngày cãi nhau chỉ vì những cái linh tinh ấy. Mà nói chuyện thẳng thắn với anh ấy càng không thể (em đã từng gửi một cái email cho ox, viết hết những gì em suy nghĩ, nhưng tình hình cũng chả cải thiện gì).


Các anh chị có kinh nghiệm gia đình lâu năm có thể giúp em được không? Em có nên làm hết mọi việc trong nhà và hy vọng đến một ngày nào đó anh ấy sẽ đổi tính nết? Hay em phải làm thế nào để gia đình êm ấm và nhất là làm thê nào để vợ chồng có thể đối thoại, chia sẻ?