Thức dậy từ 6h sáng, bắt nước, rửa chén, nấu đồ ăn sáng, pha cafe, nấu luôn bữa cơm trưa - chiều, đúng 8h sáng phải xong hết để còn đút con ăn sáng. Rồi 9h là đến giờ làm việc. Làm như vậy còn chưa vừa lòng nữa hả?

Mình sống trong chính ngôi nhà của mình, nơi mình được sinh ra lớn lên, rồi lấy chồng sanh con mà mình cứ ngỡ như là sống ở nhà 1 bà mẹ chồng nào đó hay soi mói con dâu.

Gia đình có tất cả 8 người gồm già trẻ lớn bé, mình là con gái đầu và 1 thằng em trai. Từ nhỏ mình luôn lanh lợi thông minh nên cả nhà đổ dồn bao nhiêu hy vọng vào mình. Ừ thì mình cũng chưa bao giờ làm ai thất vọng cả. Cứ như thế thời gian trôi đi, mình lun là đứa sống xa nhà vì phải đi học liên tục, lâu lâu về nhà 1 lần thì ừ, lâu lâu về mà nên thấy mọi việc rất bình thường. Tuy là con gái nhưng tính tình mình khá mạnh mẽ bộc trực, mình hoạt động độc lập và ít khi quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Đồ đạc tiền của đây đai trong nhà mình lại càng không quan tâm, vì mình làm ra được nên mình không cho rằng những thứ vật chất đó là quan trọng. Cho đến 1 ngày khi quyết định về sống chung gia đình thì mình phát hiện ra em mình nó không làm gì cả, chỉ thích ngủ mà thôi, rồi vợ nó, con nó muốn làm gì thì làm. Có mấy lần cô em dâu này cũng kể cho mình nghe, nhưng chỉ nghe thôi mình không cảm nhận được là nó khủng khiếp đến như vậy.

Hai vợ chồng nó mở 1 cửa hàng buôn bán sản xuất, bao nhiêu việc vợ nó làm hết, còn lại thì kêu gì nó làm đó, còn không có làm liền đâu, từ từ làm. Sống chung với gia đình chồng nên cổ nhịn hết, làm bao nhiêu cũng được. Nhưng chỉ có 1 người làm thì làm sao trong nhà ngoài cửa nó sạch sẽ gọn gàng cho được, từ khi mình về nhà là mình phụ em dâu hết mức có thể. Nhưng cái nhà nó to lắm, ko thuê người dọn mà chỉ có 2 chị em gái làm ko có xuể, rồi phân việc ra nhờ 2 ông chồng phụ giúp. Việc thằng em mình được phân nó ko có làm. Mẹ mình thấy vậy lôi cả nhà ra đay nghiến, mục đích cuối cùng là để mọi người làm nhiều hơn và nó - thằng em mình ở không ngủ. 

Mấy lần đầu đụng chuyện mình cũng ko nghĩ gì sâu xa, chỉ nghĩ là ừ mẹ mà, mẹ la vậy để mọi người phấn đấu..nhưng không, sau nhiều lần xảy ra y 1 kịch bản như vậy mình phát hiện ra bai nhiêu áp lực đổ dồn hết lên đầu 2 chị em phụ nữ.Việc gì chưa xong là do phụ nữ mà ko biết sắp xếp, việc gì chưa làm kịp là do làm dở, còn thằng con trai mẹ thì vẫn ung dung sau những cuộc đay nghiến chị và vợ nó, và cứ như thế hoài lun. Cho đến 1 ngày mình cảm nhận được sâu xa điều này thì tình cảm trong lòng mình đã tổn thương mất rồi. Mẹ chỉ thương em và mình ko được quan tâm dù chỉ là bằng ý thức. Mình lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, và thấy rằng số phận người phụ nữ sao phải chịu như vậy. Bao nhiêu năm mẹ đã phải vất vả vì 2 tiếng "phụ nữ" phải làm hết mọi thứ, bản thân mẹ thấy rất cực khổ, vậy mà giờ đây, mẹ lại muốn con gái mẹ, con dâu mẹ phải như mẹ xưa giờ. 

Mình chợt nhận ra phụ nữ có khổ hay ko ngoài việc chọn chồng ra còn phải được sinh ra trong 1 gia đình thật sự biết yêu thương phụ nữ nữa kìa. Còn các gia đình VN ta là thế nào nhỉ? Rõ ràng các mẹ ruột, các mẹ chồng đều từng trải qua cuộc sống phụ nữ phải ôm đồm trách nhiệm nhiều việc, đến thời con cái đã được nâng tầm để thoát khỏi cái cảnh đó thì chính các mẹ lại dùng sự khổ cực, chịu đựng bao năm trời mà bắt con gái con dâu mình cũng phải như vậy, rồi cho đàn ông thong dong ko có 1 chút trách nhiệm trong việc nhà việc cửa là sao vậy? 

Các mẹ già ơi, hãy tỉnh lại đi, hãy giải phóng cho phụ nữ đi, đừng áp đặt cuộc sống của mình lên đầu các con của mình, đã trải qua cực khổ sao còn muốn con gái noi theo, là không nhận ra hay là ích kỉ hay là do tình thương mù quán.

Hỡi những gia đình có con gái, hãy cho mẹ chúng được sự công bằng trong cuộc sống gia đình, để chúng lớn lên không phải theo dòng tư tưởng con gái phải làm việc nhà hết, phải giỏi việc nước lại còn đảm việc nhà, rồi rốt cuộc đàn ông làm gì? Việc nhà chia ra cho con gái thấy được cuộc sống công bằng và còn có thời gian để chăm sóc bản thân nữa chứ.