Em tôi xây dựng gia đình được gần 9 năm (từ đầu năm 1997) rồi mà hiện vẫn chưa có con. Hai vc sống cùng bố mẹ và em chồng. Cả hai vợ chồng đưa nhau đi khám. Nguyên nhân là em tôi bị tắc vòi trứng. Năm 1999, em tôi đi mổ thông nhưng vẫn không mang bầu được. Nó đã chữa chạy rất nhiều nơi cả đông tây y, cả thuốc nam mà vẫn không có tiến triển gì. Đã 2 lần em tôi làm TTÔN ở bệnh viện C Hà Nội vào năm 2001 và 2003 nhưng đều không đậu. Lần đầu tiên biết TTÔN không thành cả 2 vc và hai bên nội ngoại của em rất buồn. Nhưng được cái chồng nó là người rất tốt, biết nguyên nhân tại vợ nhưng luôn động viên an ủi và rất chiều vợ. Lần TTÔN thứ hai không thành nữa, em tôi thất vọng hoàn toàn. Chồng nó thì thở dài suy tư và đốt thuốc lá triền miên. Bố mẹ chồng thấy vậy bắt đầu điều ra tiếng vào. Gđ và những người thân của em tôi thương em lắm và động viên nó rất nhiều.


Một thời gian sau, nỗi buồn cũng vợi đi phần nào, Gđ tôi khuyên vc em tôi xin một đứa con nuôi. Nhưng khi bàn bạc thì gđ chồng em không đồng ý với lý do là chỉ có mỗi đứa con trai. ( Thực ra chồng em tôi có một đứa em trai và một đứa em gái, nhưng đứa em trai bị thần kinh và không có khả năng xây dựng gđ). Bây giờ, em tôi chỉ còn trông chờ vào quyết định của chồng. Mặc dù rất thương vợ, nhưng do tác động của gđ nên chồng em tôi chẳng dám quyết định gì cả mà bảo đợi một thời gian sẽ làm TTÔN lần nữa. Em tôi kể:" Em cảm nhận được là anh ấy vẫn rất yêu thương em. Nhưng đấy là bây giờ kinh tế gđ chủ yếu là em lo. Nếu sau này, năm mười năm nữa em không lo liệu được kinh tế như bây giờ thì sẽ như thế nào. Có lần trong lúc vợ chồng vui vẻ nhất, em đã khéo léo hỏi xem ý tứ của anh ấy thế nào, nếu lần thứ 3 làm TTÔN không thành thì sao. Anh ấy buột miệng nói là cho anh ấy đi kiếm một đứa con. Anh ấy nói xong, biết là lỡ lời và biết em sẽ rất buồn nên anh ấy ôm lấy em và bảo là nói đùa. Mặc dù đã xác định là chuyện đó khó tránh khỏi, xong con tim em vẫn đau nhói, xót xa".


Thế có nghĩa là trong thâm tâm của chồng em tôi cũng không muốn nhận con nuôi. Em tôi quyết định giải thoát cho chồng, nhưng chồng nó nhất định không muốn thế. Cái nghịch lý của chồng em tôi là ở chỗ biết vợ không có khả năng sinh nở nhưng lại muốn có một đứa con sinh ra là máu mủ của mình và lại không muốn bỏ vợ. Nhà chồng em tôi thì chật chội, ngăn ra được 3 gian, mỗi gian được khoảng 10m2. Hai vc em tôi ở một gian. Sau khi em tôi TTÔN làm hai không thành thì BMC em đã bán gian nhà mà 2 vc em đang ở được 300trđ và số tiền đó chia cho 3 đứa con, rồi bảo vc nó tự mua nhà để ở. Thử hỏi rằng 100trđ bây giờ về quê mua nhà cũng chẳng đủ chứ đừng nói đến ở giữa Hà Thành. Hai vc mượn được nhà bỏ hoang của bà cô chồng tốt bụng ở Bà Triệu ở tạm.


Cuộc sống của em tôi mịt mù quá. Liệu cứ sống như thế này mãi thì có ổn không? Năm mười năm nữa, chồng của em tôi còn yêu thương vợ nó như bây giờ nữa không? Còn tư tưởng của gđ chồng thì không thay đổi được rồi. Bây giờ em tôi nên làm như thế nào? Nên tự quyết định xin con nuôi để dựa dẫm tuổi già? Các mẹ và các bố ở WTT hãy cho em tôi những lời khuyên để em tôi sớm tìm ra lối thoát.


Xin cảm ơn nhiều!