Chỉ còn 2 ngày nữa thôi,tôi sẽ ra đi mà chưa biết về đâu!


Trước hết tôi xin gửi lời xin lỗi tới những anh,chị,em đã và đang mưu sinh bằng 1 trong những “nghề” mà hầu hết cả Xã Hội lên án!


Đời thật lắm chuyện trái ngang,người sống 1 cuộc sống nhẹ nhàng,đơn giản,chẳng ham hố tham vọng gì mà vẫn thật hạnh phúc;để có 1 ngày bất chợt nhận ra những gì mình đã có thật đáng quí biết bao,thật khó khăn biết bao để nhiều,nhiều lắm,những mảnh đời kẻ khác cố gắng mà không biết đến khi nào có được!


Mối tình đầu của thời học sinh trung học thật đẹp,thật mộng mơ và lãng mạn với hầu hết mọi người,cá nhân tôi cũng không là ngoại lệ,thế hệ đầu 8x!


Những ngày đến trường đi học,ai cũng có 1 động lực,1 cố gắng cho mục đích của mình,của gia đình mình!Tôi đã cố gắng hết sức để từ 1 học sinh cá biệt trở thành 1 học sinh khá,để Mẹ đỡ buồn,để 1 ngày nào đó có thể có được 1 công ăn việc làm với thu nhập đủ để nuôi Mẹ;nói là đủ thì cũng khó mà biết thế nào là đủ,vì Mẹ con tôi nghèo quá!


Thời gian 3 năm trung học qua thật nhanh,nỗ lực cố gắng nhưng không thể đỗ đại học,hoàn cảnh gia đình và cá nhân tôi quyết định không cho phép mình học ôn thi lại 1 lần nữa;và đi trung cấp học nghề.Thấm thoắt 2 năm trung cấp hệ công nhân kĩ thuật trôi qua thì Mẹ ốm quá;và cơn ác mộng của cuộc đời bắt đầu đến!


Chưa nguôi ngoai nỗi đau khi cả cuộc đời chưa nuôi Mẹ nổi 1 ngày,Mẹ đã ra đi cùng căn bệnh ung thư khi mà con còn chưa thực sự đứng vững trên đường đời,thì nửa tháng sau đó nghe tin Cha,và nửa tháng sau nữa,người Cha bặt vô âm tín gần chục năm trời cũng nằm xuống trong Nam!


Trở về Hà Nội với tâm trí hỗn loạn và rối bời,nhưng với sự động viên an ủi của họ hàng,bạn bè,nỗi đau cũng dần nguôi khi bản thân mình phải sống,phải làm,và phải cố hết sức để hi vọng 1 ngày nào đó,tôi có thể tự xây dựng lại 1 gia đình cho mình!


Không Mẹ,không Cha,không anh chị em ruột,đó cũng là lợi thế cho bản thân mình’Phi thương bất phú,câu đó thật không sai;nghĩ,tính toán và làm;nhưng đó là lần đầu tiên trong cuộc đời,tôi trở thành kẻ tay trắng sau khi đã dồn hết số tiền ít ỏi mà người ta phúng viếng Cha Mẹ,làm vốn mua bán đĩa CD VCD ở 1 kiot nhỏ!Những tháng đầu,khi cảm thấy công việc thật sự thuận lợi,ngoài chi phí cơ bản cho cuộc sống,nhịn chơi,nhịn tiêu để mở thêm được 2 kiot nữa.Và rồi sau khi mộng đẹp tan tành vì hàng hóa bị tịch thu hết do không tem phiếu,không giấy phép,thực sự bắt đầu trở thành kẻ trắng tay,dù sao thì cũng là hàng lậu mà!


Vài năm sau đó,tôi đi làm thuê với khá nhiều công việc,bỏ nghề sửa xe máy khi nhận ra rằng nếu không lừa thiên hạ thì thợ sửa xe đủ nuôi mồm là may mắn lắm rồi,nói gì đến tương lai;bỏ việc điều phối hàng hóa cho 1 công ty vận tải vì không cảm nhận được 1 hi vọng cho sự cố gắng đã kéo dài 8 tháng ròng chạy đi chạy về Sóc Sơn – Hà Nội mỗi ngày!Trở về với 1 số vốn ít ỏi,nhưng cũng đủ để làm 1 hiệu cơm hộp,cơm văn phòng nho nhỏ,để rồi gần 1 năm sau,cũng đành lòng đóng cửa về đi học & bán hàng điện tử cho 1 công ty!


14 năm 11 tháng sau ngày rời ghế trường trung học,mệt mỏi vì bon chen với đời chợt tan biến,khi mà bạn nhắn tin nhắn đầu tiên cho tôi!Mọi thứ thật khó tả,cảm xúc vừa mừng vui,vừa tủi hận vì chừng đó thời gian chúng ta không gặp nhau mặc dù cùng Tp!Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết vì sao bạn có số điện thoại của tôi,nhưng tôi vẫn biết rõ 1 điều: khi bạn liên lạc với tôi,bạn vẫn đang sống trong nhung lụa sung túc,còn tôi vẫn vậy,như ngày Mẹ vẫn còn ở bên!Thời gian thật kì diệu,nó làm cho chúng ta quên hết mọi thứ quanh mình,nhưng nhớ lại hết những gì đã qua thật lâu;cả 2 đứa vẫn nhớ những kỉ niệm dù là nhỏ nhất,và cả 2 cũng vẫn nhớ chỉ vì tủi cho hoàn cảnh mà tôi đã im lặng,đã thờ ơ thậm chí mấy lần bỏ đi khi vừa đi học về đã thấy bạn trong bếp cùng Mẹ tôi!


Chúng ta là bạn trong gần nửa năm trời,và cả 2 cùng sống đúng với thật lòng mình,tôi chấp nhận và bạn cũng chấp nhận bên nhau khi hạnh phúc của bạn đã tan vỡ cùng người chồng vũ phu,say xỉn và phản bội….


Nhưng niềm vui không thể kéo dài khi 1 ngày biết tin vì công việc mà bỗng chốc em trở thành 1 con nợ với những món nợ khổng lồ;ừ thì thôi với người ta công việc đó là không tốt,nhưng với tôi,với em thì đó là sự cố gắng để thật nhanh tự lập,tự bắt đầu 1 công việc khác đàng hoàng hơn,ổn định hơn!


2 đứa tự tính toán,tự sắp xếp trả 1 phần nợ bằng số tiền bán căn hộ nhỏ của tôi,vì căn hộ của em nằm ngay trong ngôi nhà Cha Mẹ,hơn nữa còn 2 đứa nhổ,không trông mong gì ở 1 người Cha suốt ngày say xưa,cờ bạc được!


Cho đến tận giờ phút này,tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao em có thể thay đổi nhiều đến vậy,vì sao em có thể nông nổi đến vậy?!Đã có những lúc tôi chượt nghĩ mình nông nổi nên có ngày hôm nay,nhưng nói cho thật lòng,thì tôi đang phải trả giá cho sự nông nổi của em;khi biết em mới là kẻ phản bội trong gia đình,và khi biết những món nợ đó đều từ tham vọng tiền tài của em!


1 lần nữa,tôi phải công nhận cuộc đời mình thật trái ngang,2 bàn tay trắng với 1 loạt mối quan hệ nguội lạnh do tôi cắt đứt vì họ đã từng hết mình ngăn cẳn tôi đến với em ngày đó;giờ trở đi mắc núi,trở lại mắc sông,không biết làm sao thì tôi gặp lại 1 người mà trước đây tôi đã từng có lần giúp 1 việc nhỏ!Mới ngày nào đo mà đã mười mấy năm,cậu bé ngày xưa giờ đã trở thành 1 người từng trải với nhiều va vấp lớn;và rồi tôi được học 1 nghề mới,nghề cá độ!


Đúng thật,đến thuốc phiện còn có ích nếu biết sử dụng,đến kẻ hoàn lương còn có thể là 1 người tử tế!Không tham vọng làm giàu,không trông mong nhà lầu,xe hơi,tôi đã tự nuôi sống bản thân mình,tự dành dụm cho mình được 1 số vốn tuy nhỏ nhưng chưa bao giờ đi làm thuê mà tôi để dành lại được!Ngày mà tôi hiểu được kẻ thù lớn nhất của mình chính là lòng tham của bản thân mình,mỗi ngày tôi đều luôn tự nhủ: “đủ sống là được rồi”


Và gần 3 năm nay,tôi vẫn mong 1 ngày bước ra khỏi công việc đó để đến với 1 công việc mới ..giống như người khác hơn!Để không bao giờ lòng tham trong tôi bị đánh thức vì cờ bạc,vì odd,vì kèo hay với những chỉ số hiếm làm mình điên đầu suy nghĩ!


2 ngày nữa là lúc tôi muốn chấm dứt tất cả,là lúc tôi không muốn ở trong căn nhà mà em đã thuê cho tôi trước khi chúng mình chia tay,cũng là lúc tôi không biết làm gì sau nhiều đêm không ngủ nổi vì thói quen thức đêm,và cũng là lúc tôi muốn nói ra hết lòng mình,nói cho nhẹ nhõm trong tâm và trong trí,để bắt tay làm lại từ đầu!Nhưng có 1 điều,1 suy nghĩ không biết tôi có bao giờ quên nổi không,1 cảm giác của cả 3 đêm nay: tạm thành công,thậm chí có thể thành công hơn nữa,mà không có em,cũng không dám tin 1 người phụ nữ nào mặc dù thèm khát 1 mái ấm gia đình;thì mục đích cuộc đời tôi là gì???!


Không gia đình thì thật là quá bất hạnh,nhưng đến với ai,tin ai và sống hết mình vì ai,có lẽ đó mới thực sự là canh bạc mang tính đỏ đen nhất cuộc đời tôi!


Biết đâu 1 ngày nào đó chúng ta lại gặp nhau,tôi tin chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho em,vì thực ra tôi đã tha thứ rồi đó!Chúc em khỏe mạnh và hạnh phúc