Họ hàng bên ngoại nhà em năm nào cũng đi du lịch. Mỗi lần như thế là một lần được refresh và xả stress và tình anh em, họ hàng tưởng như gần gũi thân mật hơn được rất nhiều


3 năm nay, từ ngày lấy chồng, em không được đi với cả gia đình như thế, không khí đầm ấm vui vẻ ấy em nhớ biết bao nhiêu.


Đầu năm nay em đã đi du lịch 1 lần cùng công đoàn cơ quan. Lần đi ấy chồng em cũng k ủng hộ lắm và cũng ko đưa em thêm chút tiền nào để vợ tiêu vặt cả.


Chồng em quan điểm rất buồn cười là: 1 năm chỉ đi du lịch 1 lần, hoặc là đi với gia đình hoặc là đi cùng với cơ quan chứ không có chuyện đi du lịch nhiều. Mà kinh phí để gia đình du lịch =10% tổng số tiền 2vc dành dụm được.


Nhà chồng em giàu sụ, có tận 4 cái nhà để cho thuê (khi về nhà chồng mẹ em đã dạy rằng "trai khôn không tranh của nhà vợ, gái khôn không tranh của nhà chồng) nên em không hề tơ hào đến những đồng tiền ấy, toàn tiêu bằng lương công chức còm mà mình kiếm ra)


Nhưng, các chị ơi, khi em nói chuyện với chồng về quan điểm của mình là mình làm thì cũng phải hưởng thụ, sang năm em mới sinh cháu thì lúc ấy chỉ có mà ngồi nhà ôm con chứ còn đi được đến đâu nữa, trong khi các ông ý thì đàn ông đi đâu, đi lúc nào chả được, em chỉ còn tranh thủ nốt từ giờ đến cuối năm nữa thôi... rồi thì mình đi, mình tiêu hết nhưng là ng đàn ông trong gia đình thì có mất 1 chút tiền mà vợ con, gia đình mình vui vẻ thoải mái về mới có sức để tái sx sức lao động chứ. Với cả, các cụ bên nhà em tuổi cũng cao rồi nhỡ sang năm....


Nói hơn để mọi ng rõ, EC em đầu năm rủ lão ý đi nghỉ mát, lão ý không đi, giờ mà lão ý đi với nhà ngoại thì sẽ bị MC, EC dèm pha là coi nhà ngoại hơn, còn nếu mà lão ý đi với EC mà k đi với nhà em thì tất nhiên em sẽ nói.


Từ ngày về làm dâu, đã bao lần em phải chịu ấm ức vì cái quan niệm : "nhà chồng là cả cái áo còn nhà vợ chỉ là cái dải thôi" làm gì, nghĩ gì cũng phải làm cho nhà chồng đầu tiên, sau mới đến nhà mình. Nghĩ đến mà rớt nước mắt vì tủi thân...