Em chào mọi người. Em năm nay 25 tuổi. Chồng em 31. Cũng trăn trở rất nhiều trước khi quyết định viết ra bài này. Vì thật sự e còn non nớt và e cảm thấy bơ vơ khi có nhiều điều em không dám tâm sự với gia đình, mọi người ở nhà em sẽ đau lòng vì em, bạn bè thì e có rất ít, và thường em không tìm thấy sự khách quan khi họ chia sẻ với em, nên em lên đây hi vọng nhận được những chia sẻ khác nhau, của các mẹ, các chị , thậm chí là các anh đàn ông.


Em kể tóm tắt như thế này. Em và chồng kết hôn năm 2013, khi ấy anh làm nhân viên ở một nơi đầy bụi gió ( e không tiện nói chi tiết), em thì làm kế toán cho công ty gia đình ở quê của ảnh, nói quê nhưng cách nhau khoảng 40km thôi. Duyên nợ thế nào chúng em gặp và cưới nhau trong vòng 6 tháng, gọi là yêu mới cưới cũng không đúng, mà cũng không phải cưới vì bác sĩ bảo cưới. Bản thân em khi đó vì cảm nhận được ở anh ấy có một khả năng tiềm ẩn mà em tin sau này a ấy có thể sẽ thành công. Đó có lẽ nhận định sai hoặc chưa thành hiện thực cho đến bây giờ của em.


Cưới nhau về mẹ em cho hai vợ chồng một cơ sở làm ăn riêng, mẹ sẽ hỗ trợ thời gian đầu và hai vợ chồng phải siêng năng cố gắng. Vì từ đó giờ là nhân viên kĩ thuật thôi nên Kinh Doanh thế này khá là mới mẻ với chồng em. Em thì quá rành rồi vì từ nhỏ đã sống môi trường này. Tất nhiên vợ chồng em làm riêng, tách biệt chứ không ở chung hoặc làm chung với gia đình em. Vì em biết chồng em ngại đụng chạm đến gia đình vợ.


Nhưng e cứ nghĩ ãnh sẽ thích thú và chăm học hỏi, nghe lời chỉ dạy của mẹ. Thì không, anh ấy khó chịu với mẹ, bất hợp tác, tuy không gay gắt nhưng không ít lần anh ấy phản ứng khiến mẹ em rất buồn bã. Mẹ em là Phụ nữ giỏi làm ăn, cũng rất nhiệt tình vì yêu thương em, tuy mẹ có tính hay áp đặt và cố chấp. Nhiều lần nhìn ãnh và mẹ chiến tranh lạnh, trái tim em đau nhói. Em không chịu được khi anh ấy ăn hiếp mẹ em, làm mẹ em buồn. Nhưng e cũng không thể quay lưng với chồng. Chỉ biết về nhà ba mẹ, cuối đầu xin lỗi ba mẹ vì đã làm ba mẹ phiền lòng và mong ba mẹ cho con rễ thời gian để thích nghi và hiểu được sự lo lắng của ba mẹ. Đương nhiên chồng chưa một lần thấy mình sai. Đó là điều em rất buồn.


Từ đó e từ chối nhận sự hỗ trợ từ công ty gia đình để phân phối sản phẩm mà chồng em hoàn toàn tách riêng và muốn tự bán lấy. Chuyện bắt đâu từ đây. Nếu năm đầu dưới sự hỗ trợ của gia đình em đã lấy lại được 2/3 vốn bỏ ra. Thì từ lúc tách ra hoàn toàn, 1 năm, chồng em không hề bước thêm được một bước tiến nào trong sự nghiệp. Thậm chí tờ giấy phép kinh còn chưa làm xong. Anh ấy cứ dùng câu "Tiền đâu!" Mà biện minh cho bản thân. Em đã bán hết toàn bộ nữ trang cưới của mình ( khoảng 70) đã trang trải và hỗ trợ ãnh kinh doanh. Anh nói anh không muốn lấy tiền nhà nữa. Nên em mới phải bán thế. Em hỏi anh cần bao nhiêu để hoàn thành cái "kế hoạch" của anh thì nói. Em đưa anh mượn. Em giấy việc e bán vàng. E chỉ nói em có thể xoay được mà không cần gia đình. Rồi ãnh cứ ỡm ờ. Cuối cùng vì một lần vô tình ãnh cầm thẻ ATM của em rút tiền biết được em có một khoảng tiền trong đó liền lên kế hoạch "góp vốn mở quán cafe". Em như chết đứng, trời ơi, công việc hiện tại còn chưa vào đâu, ãnh lại đâm đầu làm cái khác, cái việc mà em tin chấc chẳng bao nhiêu đồng lời. Em không đồng ý đưa tiền cho ãnh. Thì ãnh kêu "bà không choctui mượn thfi tui cũng tự lo được." Em thì quá ngán ngẫm chuyện nợ nần. Nợ nhà em thì đành. Ãnh còn nợ bên nhà ãnh vài chục triệu nữa. Em đành phải đưa tiền đó cho ãnh. Nhưng em đưa ra một điều kiện, một sự cỏn con thôi, nhưng e kể để mọi người hiểu tâm lí của ãnh. Em nói "vợ đưa anh tiền nhưng a phải đổi cho vợ cái iphone của anh lấy ipad của em, vì e thấy a sài cũng chỉ đọc báo còn em thích iphone hơn" ngay lập tức anh trả lời "KHÔNG" "KHông cho tui mượn thì thôi" trời ơi, không biết do em ít kĩ hay ãnh ít kĩ mà em thấy chua sót quá. Nhường vợ một tí cũng không muốn. Em buồn lắm nhưng cũng quyết đinh ủng hộ tiền cho chồng làm. Thật sự thì ãnh cũng có khả năng, xậy dựng quán cafe 100m2 mà chỉ tốn 2tr tiền thợ còn lại ãnh tự làm được hết. Mở quán chỉ tốn một nữa số tiền đáng lẽ phải bỏ ra. Em chỉ hi vọng ãnh chí thú làm ăn thôi. Mở quán ra tháng đầu làm ăn tốt ( mùa tết) cũng rất phấn khởi nhưng sau tết lại khác, vì e ở trong vùng biển cũng hơi xa thành thị, nếp sống người dân ở đây là xóm nào chơi theo xóm đó, nên việc làm ăn không phát triển được gì.


Có nhiều thời gian rãnh e nhắc ãnh quay lại với công việc kinh doanh chính lúc đầu . Ngay lập tức ãnh tỏ thái độ khó chịu. Vẫn câu nói "Tiền đâu mà làm" e chua xót nói rằng "Tiền trong cái quán này nè, đáng lẽ anh phải dùng cái tiền này mà lo việc làm ăn chính chứ, không thì giải thể đi rồi tập trung phát triển một cái thôi" ãnh vẫn khinh khĩnh, vẫn tự ái mà coi lời nói em như gió. Em nói anh muốn có tiền dễ lắm, em gợi ý anh nè... "****" ( em nói về chiến lược chia nhỏ sản phẩm bán lẻ, tuy bán được ít tiền nhưng lại có số lượng, ít nhất còn được có vài đồng vô túi, chứ không phải sống nhờ vào số tiền gia đình em cho em mỗi tháng, số tiền mà không phải do ãnh làm ra, e thì không dám nói vậy với chồng sợ ạn tự ái vì bị nói ăn bám vợ) em dùng mọi từ ngữ , ngọt ngào, cáu gắt nhưng cuối cùng ãnh vẫn thản nhiên cầm điện thoại lướt wed, miệng vẫn một câu mà cả năm trời chưa thấy kết quả "tui có kế hoạch hết rồi bà không phải lo" . Tháng này vợ chồng đặc biệt túng thiếu vì nhiều thu phải ra tiền. Em phải đau đầu nghĩ cách xoay xở ( việc mà a không bao giờ làm và nghĩ đến sự khó khăn của vợ) vừa đủ tiền thì trong lúc em ra ngoài ãnh đã lấy một ít cho.... hàng xóm mượn! Em về con nói "Anh nói chuyện này vợ đừng chửi anh nha" nghe xong chuyện dù rất bực tức, đau lòng em cũng chỉ biết nói "Anh làm vậy vì anh muốn làm việc tốt, vợ không dám la anh, nhưng lần sau hãy nghĩ đến vợ, đến gia đình trước". Ãnh cười hề hề rồi lại vô tư khôn nghĩ j đến kế hoạch kiếm tiền chút chút của em. Hôm nay, vì đêm qua em thức trắng vì mất ngủ, nên sáng nhờ anh đi chợ dùm, vậy mà thức dậy hỏi anh đi mua đồ dùm e chưa thì ãnh lại "Tiền đâu" trời ơi, em phải làm sao đây, ãnh biết chỗ nào em để tiền hoặc em hết tiền thì ãnh có thể lấy tiền của quán cafe mà đi vài chục ngàn thịt rau về mà. Em ngán ngẫm, em chán trường vì người chồng không một chút bản lĩnh này rồi. Em yêu lắm nhưng e thấy chán. Em tạo biết bao nhiêu cơ hội cho ãnh làm gì ãnh thích. Em bỏ hết những gì có giá trị của bản thân để quy thành tiền để giúp đỡ tìm ra cái ãnh thật sự tâm huyết. Nhưng em chỉ nhận được sự vô tâm này thôi sao? Phải chi ãnh biết điều, biết nắm bắt cơ hôj thì giờ này chắc hai vợ chồng đã có nhiều thành quả tốt đẹp rồi chứ không phải trắng đêm vì không biết xoay tiền làm sao như thế này đây. Phải chi ãnh dẹp bỏ cái sự tự ái ngu ngốc đó đi thì vợ anh ít nhất còn có một cái đầm đẹp để đi đám cưới. Phải chi ãnh đừng ảo tưởng về khả năng của ãnh thì vợ anh sẽ không liên tục mất ngủ thế nay.


Em biết bản thân em quá yếu kém, không đủ thông minh để khai sáng cho chồng. Không đủ cam đảm để mặc kệ ãnh, ngưng việc xoay tiền, ngưng việc đưa tiền ãnh sài mỖi ngày, đồng tiền mà ãnh đê dàng sài hết, rồi khi hết tiền lại quay qua trách vợ không biết giữ tiền. Phải chi ãnh lấy tiền đó để ăn cho mập, mua cho bản thân cái áo, cái quần thì vợ không tiếc nhưng đằng này lại đi bao người dưng ăn chơi. Lo chuyện thiên hạ, lo chuyện bao đồng. :( vợ không trách một tiếng nên chắc ãnh không hiểu.


Hơn một lần em bi quan nghĩ đến việc buông tay. Hơn một lần thầm nghĩ mình còn may vì chưa có con. Nhưng thật lòng em vẫn muốn chồng em sẽ sớm nhận ra và thay đổi. Bản thân em bây giờ cũng không còn gì để bỏ ra nữa rồi, tiền bao nhiêu là đủ khi chỉ có sài chứ không kiếm vô. Còn đúng một năm nữa, thì những sản phẩm tồn động bữa giờ sẽ hết hạn, sẽ hết giá trị thì chính thức trắng tay. Lúc đó chắc cũng là điểm dừng cho mọi sự cố gắng của em.


Mọi người ơi! Em phải làm sao để chồng em hiểu đây khi ãnh không bao giờ nghiêm túc lắng nghe lời vợ gợi ý. Em chưa bao giờ lên giọng ta đây hay lấy gia đình mình ra để chèn ép ãnh. Và ãnh ngoài cái việc không chịu chí thú làm ăn công việc chính, mà lại không chịu giải thể , thì ãnh không phải là người đàn ông tồi. Có yêu vợ, không bạn bè tụ tập , không nhậu nhẹt , không bài bạc. Mà chắc em nghĩ do không có tiền thôi vì ãnh là người tự cao, không có tiền ãnh k chơi j hết. Không thích thua người.


Em viết dài dòng lê thê quá. Vì em xem đây cũng như em tâm sự để giải toả phần nào nỗi lòng thôi. Cảm ơn mọi người.