Em thấy cuộc sống buồn chán quá, từ khi chưa cưới mọi người quý em vì chưa biết gia cảnh của em.Khi biết gia đình em là vùng núi xa sôi thì là lúc cưới em về, em mới về nhà chông chưa đầy 1 tháng bố mẹ chồng em nói là " nghiễm nhiên người vùng núi lại được về đất hà nội".... Em đã thấy bị xúc phạm. Vì em là phiên dịch em từng đi làm với nhiều nơi vào nam ra bắc,đi trung quốc thường xuyên.Khi quen ông xa em đang học thương mại tiếng trung chúng em quen nhau gần 7 năm mới cưới.Ông bà lên nhà em chơi rồi xin cưới hỏi chứ em cũng đâu bắt cưới lúc về nói em đủ thứ. Em chán lắm không biết kêu ai,lúc cưới xong em cũng đi làm phiên dịch nhưng chồng em bảo ở nhà làm thêm gì cũng được không đi lại xa vất vả. Em cũng làm việc ở hà nội mà nhà chồng em ở hà tây cũ vẫn là nông thôn chứ đâu có thành phố thị xã gì cho cam. Nhưng họ vẫn coi thường em là vùng núi,dân tộc em thấy nhiều khi tủi thân lắm. tất cả các ngày làm tết làm rỗ em đều về mà nhà em có hai chị em dâu ở cùng 1 nhà luôn, em chú làm giám đốc mà thím làm kế toán. Em chỉ là nhân viên thôi nên mọi người làm gì chỉ bảo em làm mình có khi mặc kệ em làm.có những lúc làm xong ăn không ngon hoặc không hợp khẩu vị của ông bà và chú thím thì mỗi người nói 1 câu em đã thấy chán rồi. Có lúc em chỉ muốn bỏ đi cho xong không cần gì cả cực thế này làm sao mà ở được. Trong khi mới về nhà ông xã em làm xây dựng ở xa, có khi cả tháng mới về được 1 lần em thấy chồng vất vả đi làm em không giám nói gì để ảnh hưởng tới công việc của chồng.Nhiều hôm mẹ chồng bảo với em là ở quê nhà em vất vả quen rồi về đây có gì làm đấy em thím không làm quen nên không biết làm.cả nhà ai cũng chỉ đùn lại cho em từ ăn uống đến nhà cửa.Trong khi mỗi tháng em gửi cho ông bà 3 triệu tiền mua đồ ăn, em cũng vẫn làm theo ý mọi người.vài tháng sau cưới em ra hà nội ở với lý do đi làm xa,giờ em có con nhỏ về nhà làm gần mà ở quê nhà em đâu có việc làm.hôm nào em cũng phải dậy sớm,lúc sinh con được 3 tháng có người bên trung quốc sang gọi cho em đi làm bảo đưa họ vào nghệ an.Mẹ chồng nghe được vẫn cứ thúc em đi làm vào đó 3 ngày mẹ ở nhà cho cháu ăn được cứ đi đi.Lúc đó em ức quá tối gọi điện cho chồng vừa khóc vừa nói với chồng là mình khổ tâm.Chồng về cũng nói với ông bà nhưng ông bà vẫn để đó khi chồng em đi lại như trước thậm chí em còn bị mắng là khoe với chồng chuyện ở nhà.Nhiều hôm con ốm mệt mỏi cả đêm con không ngủ,sáng ra 7h mới dậy ông bà để ý 2 hôm sau ông nói.Có lúc dậy từ 6h sáng giặt dũ quần áo ở trên tầng chưa xuống được phòng bếp ông thấy chưa xuống ông cũng nói.giặt quần áo của cả nhà chứ có phải mình em đâu. trong khi em thím vợ chồng ngủ đến 7h30 có khi còn 8h nhưng ông bà không nói gì cả.có thời gian em dịch phim ở nhà ông bà không thích cũng vẫn ra vào để ý rồi nói em.vợ chồng em chú thì không việc gì nhưng cứ hay để ý chị dâu,có khi còn nói chị dâu không ra gì nữa. Em là con út trong nhà chưa bao giờ để mẹ và các anh nói gì quá cả,Sống với dân làng chưa để mất hòa khí bao giờ.Về nhà chông thì em phải nhịn như nhịn cơm sống mà vẫn chưa được,giờ em không biết làm thế nào để sống tốt nữa. Giờ công việc của em đang bấp bênh quá tài chính phụ thuộc hoàn toàn vào ông xã. Em cũng muốn đi làm nhưng ở gần đây thì không có việc phù hợp mà ở xa thì lại phải ở trọ em không biết tính thế nào được.Đây là em nói xơ qua thôi nếu nói tỷ mỉ nữa chắc em khóc hết nước mắt,con em còn nhỏ ăn để có sữa cho con thì mẹ chồng bảo em là ăn lấy được,em chồng bảo ăn cho lăm béo mai kia tiền đâu mà đi hút mỡ.Đến bữa ăn có thịt cá thì chỉ sợ em ăn nên lúc nào cũng người này người kia gắp bỏ bát cho cô em dâu. Em thấy vậy không dám ăn nhiều mà phải nhịn.Con em bú sữa bà bảo sữa em không tốt nuôi con không lớn, buổi trưa bà bế cháu đi ngủ không cho bú em.Khi em đi làm thì lại cho bú ti thím em thấy chán lắm.Sữa em vắt đi hàng ngày mà con em không được bú chỉ ăn bột,với bú trực em thím......rất nhiều tình huống em không thể kể hết ra đây.Lúc em có bầu tết thịt 10 con gà mình em làm thịt không ai giúp em,nhưng khi ăn không hợp ý cả nhà nói.Ông xã em tham gia ý kiến thì lúc không có nhà ông bà bảo em chia rẽ mọi người....Giờ em không biết phải thế nào cuộc sống thế này em nên làm gì các mẹ giúp em với