Em thì thấy buồn nhiều các chị ạ. Bọn em đến với nhau vì TY và còn vì sự cảm thông chia sẻ. Khi đến với nhau cả 2 đã xảy ra quá nhiều chuyện đau đầu.


Chuyện thì dài lắm, 2 đứa lại khắc tuổi nhau nên GD E ko ủng hộ chuyện 2 đứa. E thì phần thương Mẹ, phần thương A. Cứ cố gắng để cùng nhau vượt qua khó khăn. Rồi Mẹ E có nói những lời ko hay đến tai A, A buồn lắm nhưng chúng E bảo nhau cũng chỉ vì Mẹ thương E, sợ 2 đứa đến với nhau thì vất vả nên Mẹ cố tình chia rẽ chứ Mẹ chẳng có ý gì. A đồng ý và không nghĩ về chuyện đó nữa.


Hai đứa E 78-81 cũng chẳng còn trẻ nữa, nhất là em, sức khỏe thì yếu dù công việc cũng ko quá vất vả, đi sớm về muộn nhưng nói chung E ít có ngày T7, CN nghỉ ở nhà. E và A mải mê kiếm tiền, kiếm cũng tạm tạm mà tiêu thì cũng nhiều, muốn tự lập, không muốn nhờ vả GD. Rồi A làm ăn thua lỗ, bị mọi người nợ nần gần như chẳng còn gì cả. Dù vậy thì em vẫn động viên, cứ cố gắng bắt đầu lại từ đầu, miễn là A được bình yên là E mừng. 2 đứa ở bên nhau cũng hơn 1 năm rồi, mà E thì vẫn chưa bước qua được GD. A thì mong có con, muốn 2 đứa lấy nhau vì sợ E nhiều tuổi sinh đẻ sẽ khó khăn.


Từ đó phát sinh ra nhiều vấn đề dẫn đến 2 đứa cứ giận dỗi nhau suốt rồi A nói Mẹ E coi thường A, nói A thế nọ thế kia. A cũng có lòng tự trọng và sẽ không chấp nhận như thế nếu không vì yêu E. Bên A lúc nào cũng sẵn sàng có người vì A hơn E, nhưng A không có TY với họ, điều này em biết rõ và thậm chí những người đó hơn E, kể cả về công việc, vị trí XH, và điều kiện sống. E chỉ là 1 công chức bình thường, thậm chí lương cũng chẳng đủ nuôi bản thân vì E tiêu rất hoang, Bố Mẹ thì cũng công chức, có thêm kinh doanh buôn bán, có 1 cái nhà tập thể để E ở riêng, ở 1 mình nhưng E mua sắm đầy đủ mọi thứ để phục vụ bản thân. E thì chẳng tài giỏi gì hơn người, đủ kiến thức để làm việc và cũng chăm chỉ đi làm có thêm thu nhập nay mua cho thằng em cái này, mai mua cho Mẹ, cho Bác cái khác rồi mua sắm cho bản thân mà không giữ được đồng nào cả. Vậy thôi, và tương lai E cũng chỉ là 1 người Vợ, 1 người Mẹ bình thường, có thời gian dành cho GD, cho con cái. Cũng chỉ có thể chia sẻ cùng A trong cuộc sống bình thường chứ chưa làm gì giúp A được. Và A cũng vậy, chẳng cần E phải bon chen ,vất vả, A lo lắng, chăm sóc và yêu thương E nhiều - E biết. Nhưng khi giận nhau A lại mang chuyện Mẹ E nói A ra để cáu với E. Lại nói rằng có người sẵn sàng vì A hơn E. Thậm chí bây giờ nếu A đồng ý thì A còn có cả nhà lầu xe hơi để A đi - đấy là sự thật và E cũng biết. Nhưng A không phải là người như vậy. A không cần những thứ đó và A vẫn đang vất vả vì cuộc sống tương lai của 2 đứa. Vậy nhưng nghe những lời nói đó E buồn lắm các chị ạ. E lo sợ, hoang mang, rồi sau này lúc cơm không lành, canh không ngọt có khi nào A mang những điều này ra để nói, rồi lúc nào đó TY cũng không đủ để giữ nhau lại thì thế nào chứ? Rồi E nghĩ cho dù A không yêu người ta, không cần những thứ đó thì A nói ra để làm gì? - Để cho E biết rằng A chỉ yêu thương 1 mình E - đâu cần A nói như thế đâu . Yêu A và có niềm tin ở A nên E hiểu chứ nếu không E cũng không phải mệt mỏi , khổ sở như thời gian vừa qua. Chạm vào ngưỡng tuổi 30 - chưa có gì trong tay, buồn nhiều và tủi thân nhiều chứ, khóc không phải là khóc nữa rồi mà mếu máo, thật thảm hại.


E vẫn cố gắng để trong năm nay 2 đứa vượt qua tất cả để đến với nhau, nhưng mà thấy buồn và lo lắng, tự 2 đứa làm mất niềm tin vào nhau vào tương lai. Chẳng biết ngày sau sẽ ra sao nữa.