Room này là room chuyện gia đình, nhưng mình thấy chuyện vợ chồng nhiều quá, trong khi rất ít chuyện giữa mình và cha mẹ. Nhân mùa Vu Lan, mình muốn viết vài dòng về chuyện của mình, mong mọi người cho vài lời khuyên.


Cha mẹ mình là tuýp cha mẹ ngày xưa, Á Đông thuần túy. Các cụ rất nghiêm và ít khi nào nói lời tình cảm với con trẻ. Theo trí nhớ của mình, có lẽ chưa bao giờ cha mẹ mình nói với con cái những lời đại loại như: cảm ơn con, xin lỗi con, bố mẹ yêu con, tự hào về con ... Những sai lầm của con cái, luôn bị nghiêm khắc phạt, nhưng những thành quả thì hầu như không được khen ngợi, xem như chuyện nó phải như thế. Kỷ luật gia đình là trên hết, mệnh lệnh của bố mẹ là luôn luôn đúng, con cái không có quyền có ý kiến.


Tuổi thơ của mình trôi qua đầy ngột ngạt và những xung khắc với cha mẹ. Điểm cộng là mình không bị hư hỏng, không bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu của xã hội, được phát triển theo đúng những gì cha mẹ lập kế hoạch; nhưng điểm trừ là trong tâm hồn mình có những tổn thương đến bây giờ vẫn chưa khép lại được, sự tự ti, nổi loạn và trên hết .. mình không bao giờ chia sẻ, hay cởi mở với cha mẹ mình.


Bây giờ, mình đã 33t, có con và sống riêng, nhưng khi gặp cha mẹ, mình chỉ có thể nói chuyện bình thường; những tâm tư tình cảm hầu như kg thể tâm sự với ông bà; chứ đừng nói gì đến những lời tình cảm thân thương. Mình có oán cha mẹ không? trước kia có thể có, nhưng bây giờ thì không. Mình có yêu thương cha mẹ không? có, mình rất kính trọng và yêu thương cha mẹ; nhưng luôn dồn nén những tình cảm đó vào sâu thẳm trong tim mình, không bao giờ biểu lộ điều đó ra ngoài. Tại sao?


Là một thói quen từ ngày còn nhỏ sống chung với cha mẹ. Bản tính mình là người tình cảm, nếu một người đàn ông ngồi xem phim có những cảnh tình cảm cha mẹ và con cái thổ lộ tình cảm với nhau, mình có thể khóc ti tỉ. Vì những điều đó chạm vào sự tổn thương trong tâm hồn của mình. Nhưng khi còn nhỏ, sau nhiều lần bị chính cha mẹ làm tổn thương, sau nhiều lần nổi loạn bất thành, mình quyết định thay đổi để thích nghi, đó là "đóng băng mọi cảm xúc" của mình. Bố mẹ nói gì nghe thế, không nói chuyện, không chia sẻ, lầm lì trong chính ngôi nhà của mình. và đến khi đi làm, mình dứt áo ra ngoài ở, tự giải thoát cho chính mình.


Cho đến bây giờ, cha mẹ mình cũng đã thay đổi nhiều. Tuổi già cũng khiến các cụ thay đổi. Hơn nữa 2 thằng em mình cũng trở thành bản sao của mình, im lặng, lầm lì, không chia sẻ với cha mẹ; khiến các cụ thay đổi quan điểm khá nhiều. Bản thân mình cũng trầm lại nhiều, thông cảm cho sự lo lắng và quan điểm giáo dục của các cụ hơn. Nhưng việc tâm sự, bày tỏ tình cảm với cha mẹ sao mà khó thế. Mình ước gì giữa cha mẹ mình và con cái mỗi khi gặp nhau không có cảm giác căng thẳng, nặng nề.


Vết đen trong tâm hồn mình, không biết có kịp hàn gắn hay không? Nhìn cha mẹ ngày càng già yếu, nhưng sao không thể bước qua chính cái tôi của mình để cởi mở tấm lòng của mình với chính các cha mẹ của mình. Giữa cha mẹ và con vẫn như có bức tường vô hình, có những khoảng cách mà không ai dám bước qua.