Cuộc đời tôi là chuỗi dài những năm tháng ngập chìm trong nước mắt. Giống như những cơn mưa dai dẳng không dứt của Sài Gòn. Mưa rồi lại nắng. Nắng lên cho chút hy vọng để tồn tại và tiếp tục đau khổ


T


Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, có chút dư về vật chât nhưng lắm thiếu thốn về tình cảm. Ba má tôi rất thương con. Nhưng là "thương cho roi cho vọt". Ngày nhỏ khi học bạ tôi rớt ra khỏi top 5 thì tôi phải nằm úp đít xuống cho ba/ má tôi giảng và quất. Chuyện đó bỉnh thường thôi. Có đứa trẻ nào mà ko bị ăn roi. Ngày đó nhà tôi còn nghèo, nhưng cuộc sống êm đềm mặc dù tôi chẳng nhớ được chút gì của cái gọi là hạnh phúc để bám víu sau này


Mọi chuyện bắt đầu khi tôi học lớp 9, thời gian đó Việt Kiều về quê hương rầm rộ và cuộc sống xa hội cởi mờ hơn. Ba tôi móc ngéo được các chuyến hàng xuất nhập khẩu đi nước ngoài và lẽ dĩ nhiên cuộc sống gia dình tôi càng ngày càng phất. Và chuyện gì tới cũng phải tới. Ba có bồ. Má tôi khóc lóc đau khổ vật vả trì chiết, tự tử lên tự tử xuống bằng cách uống thuốc. 12 h đêm tôi 14 -15 tuổi sợ hãi trong đêm gõ cửa các nhà xóm xin đậu xanh về giã thuốc cho má. rồi bà uống xăng, ba tôi giật được va lại cãi vã va khóc lóc...rồi ba tôi bỏ đi, tôi nhớ tôi đèo thằng em 11 tuổi gò lưng trên chiếc xe đạp ráng chạy theo ba nhưng bù lại toàn hít khói xe ba. Rồi má tôi đem tiền ra, nhiều lắm, chia ra làm 3 phần chia cho 3 anh em, hỏi muốn theo bà ngoại thì về quê, muốn đi đâu làm gì thì làm. Đó là lần đầu tiên tôi biết mình bị BỎ RƠi, và cái cảm giác đó chua xót và cay đắng


Anh tôi chọn giải pháp đi bụi, gia nhập băng đảng và kết quả là công an tới nhà. Ba tôi về giải quyết chuyện nhà. Uh thì mọi chuyện cũng wa. Gia đình tôi lại đoàn tụ "vì các con". Nhưng có lẽ cú sốc nhất cuộc đời đã hoàn toàn làm thay đổi má tôi. Một người từng rất hiền, rất rất hiền, cả đời chỉ biết yêu chiều chồng con, nấu ăn ngon, may vá giỏi. Má tôi không còn ở nhà lo nội chợ nữa mà bắt đầu biết kiếm tiền. và cuộc sống ko còn màu hồng đã làm cho má tôi biết cách giữ chồng. Ông ko ăn cá là cả nhà ko có miếng cá mà ăn. Ông ngủ mà tụi tôi hơi ồn là roi. Lúc này thì cái khái niệm nằm úp mông xuống hồi hộp chờ cây roi , nghe giảng và bi phết vài roi vào mông ko còn trong tâm chí má tôi. Những trận đòn trong kí ức tôi lúc này là nắm tóc đập đầu vào cửa đến chảy máu tai, hay xông vào nắm áo rồi giut đầu gối. Những cái bạt tai. Những lời mạt xát "tao ỉa ra mày"..." thằng khốn nạn" hoac "con đĩ" " đồ ăn bám, ăn hại". Nhung lần anh tôi đi choi khuya về, má tôi điên tiết đá vào cái lung cong queo đang nằm ngủ sau trận roi dây nịt của ba, anh tôi bay đến cả mét va vào nguoi tôi ( tụi tôi trải chiếu ngủ duoi đất trong mùa hè). Bà có thể giẫm đạp ko thuong tiếc. Tôi hiểu, bà mất đi khả năng kiểm soát sự tức giận. Khoảng thời gian này, kỉ niệm tôi nhớ nhất là những lần trèo lên mái nhà ngồi khóc. nhìn trời nhỉn mây mà khóc. Ít ra, tôi đuoc một mình


Năm tôi học lớp 12, 18 tuổi tôi đã biết rung dộng, biết ngại ngùng truóc bạn khác phái. Gia đình tôi có quán cà phê sân vuon, Hôm đó tôi ở lại quán có xảy ra chuyện gì khiến má giận mà tôi không nhớ. Chỉ nhớ là sáng ra tôi chào "thua má con đi học" lí nhí trong miệng khi dắt xe ngang qua má tôi. má tôi không nghe tôi chào. Cho là tôi hỗn. Nhào theo túm tóc vả cho vài bạt tai vì hỗn truóc mặt bao nhiêu khách uống cà phê sáng. Trong đó có khá nhiều gã trai đang theo duổi đợi tôi đi học chung. Tôi nhục. chiều đó tôi không về nhà. tôi về ngoại va khóc ở đó. 1 tháng trôi wa ko ai thèm kiếm tôi ( ngoại trừ thằng em chưa biết lái xe và ko nghĩ tôi về ngoại vì ngoại ở quê). Đến lúc ngoại sốt ruột gọi ba ma tôi lên đưa tôi về để còn đi học thì ba tôi lên. Má tôi tuyên bố thứ con gái bỏ nhà đi coi như bỏ. Từ. Coi như ko có dứa con mất dạy như tôi. Đó là lần thứ 2 tôi có cảm giác mình bị bỏ rơi. tôi và má ko nói chuyện trong một khoảng thời gian khá dài sau đó