Chào các mẹ! Đây là lần đầu e viết lên những tâm sự của mình! Thực sự cuộc sống của e rất bế tắc và mệt mỏi! E 27 tuổi, mới lấy chồng gần hai năm, thời gian qua với e quá nhiều nước mắt và tủi nhục! Những ngày đầu bước vào hôn nhân là những ngày e ngập trong nước mắt. Cũng không trách được ai, trách e đã quyết định kết hôn quá vội vàng, khi thấy các bạn lần lượt cưới, e đã rất lo lắng. Quen nhau được 6 tháng, thấy a đã 36 tuổi, bề ngoài chỉnh chu, sạch sẽ và có phần khó tính, ăn nói nhẹ nhàng, không sỗ sàng, vồn vã. E tin tưởng và đặt hi vọng vào một mối quan hệ nghiêm túc. Mọi chuyện sau ngày gặp diễn ra khá êm đẹp và chúng e quyết định tiến đến hôn nhân. Nhưng mọi chuyện chẳng như mình nghĩ. Cuộc sống của e những ngày sau đó cứ thầm lặng trôi, a trở thành một người khác hẳn so với lúc yêu nhau, a đi làm về muộn, ko ăn cơm cũng ko gọi đt về nhà, những hôm ở nhà a không hề nói chuyện với e. E chỉ hỏi sao a về muộn, lý do của a là công việc. E cứ lặng lẽ nhìn a, im lặng, ngày qua ngày. Lúc e có bầu, e nghén và ốm nhiều nhưng luôn cố gắng làm tốt mọi việc trong nhà. Bố mẹ chồng e rất dễ tính và thông cảm với con dâu. Lúc còn ở nhà với bố mẹ, e được chiều chuộng, đến việc cắm cơm cũng ko phải làm. E biết mình còn vụng về nên luôn cố gắng làm tốt. Người khó tính và bắt bẻ e nhiều nhất lại là chồng chứ không phải bố mẹ chồng. A luôn khó chịu khi nói chuyện với e. E hỏi lý do, nói chuyện thẳng thắn thì a vò đầu, bứt tai nói e nhiều chuyện. E đi làm xa, nhà cách cty 20km, bầu bí, ngày đi làm, tối bê bụng dọn dẹp nhà cửa.


A chưa bao h hỏi e chuyện con có khỏe ko, khám thai thế nào, nhìn các mẹ đi siêu âm có chồng đèo đi, quan tâm chăm sóc mà e tủi thân, an ủi mình rằng chồng bận.


Cứ thế a ko về nhà ngày càng nhiều, đt khóa mật khẩu. Buổi tối ra ngoài nhắn tin với người khác. Rồi chuyện j đến cũng đến, đúng như e suy nghĩ a đi lại với người yêu cũ. Họ nhắn tin, hẹn hò nhau, qua đêm với nhau. E, mẹ chồng và chị chồng e đều biết. Lúc ấy, bầu bí nhưng e đã khóc nhiều, ôm con và cảm thấy tuyệt vọng lắm các mẹ ah! Tối hôm ấy a về muộn e, mọi người trong nhà gọi đt đều ko nghe máy! Rồi đêm a cũng về, e đã nói tất cả suy nghĩ và mong a thay đổi. Nhưng a vẫn trơ lì như vậy, không trả lời, ko cãi lại, ko một mảy may. E nói nếu quyết định quay lại với ng kia thì chia tay. Hôm sau a ko đi nữa nhưng vẫn ko nói, ko rằng với e một câu. Mọi chuyện qua đi. Rồi a lại đi ngoại tình với một người khác và e dường như quá mệt mỏi. Mẹ chồng, gia đình chồng đối xử quá tốt với e. E ko nỡ bỏ họ.


Cuộc sống của e lại ngày qua ngày cho đến lúc e sinh e bé. Được hơn một tháng e và con về nhà mẹ. Điều mà mẹ chồng e lo lắng là a ở nhà một mình lại đi qua đêm. Như là một vết sẹo, e ko còn mảy may, đau đớn, con giun xéo mãi cũng quằn. Mẹ chồng, chị chồng thông báo những lần a đi đêm không về e vô cảm.


Ở nhà ngoại mãi cũng không tiện, đến lúc e phải về nhà chồng. E ko thể trốn tránh. E trở về với sự ghẻ lạnh của chồng. Chồng e thấy con bé giống bố nên cũng yêu quý và thương nó, điều này cũng an ủi e phần nào.


Nhưng e thực sự tủi thân và buồn lắm các mẹ ah! Buổi tối hai vợ chồng không nói chuyện với nhau một câu, a luôn ôm điện thoại, hết điện thoại công ty rồi lại đến ipad. A đeo tai nghe để không nghe thấy e nói chuyện. Tất cả mọi việc e làm đều vô nghĩa. E nấu cơm thức ăn đầy bàn a ko thích, tự đi mua đồ ăn sẵn về ăn, cơm khô, cơm nát a cũng khó chịu. Nếu nói ra miệng còn đỡ, đằng này thái độ khó chịu ra mặt.


Mẹ chồng nàng dâu sao tránh được lúc xích mích, nhất là vấn đề nuôi, chăm con. Chồng e coi như trong nhà không tồn tại e, trao đổi với chồng về việc nuôi con a cũng ko trả lời. Nói trực tiếp ko ổn, e nhắn tin fb, zalo a cũng ko đọc chứ ko nói là rep lại. E càng ngày càng như ng trầm cảm, cố gắng dung hòa mọi thứ. Bố mẹ đẻ thì thấy e sống khổ muốn đón e về, nhưng e lại sợ thêm gánh nặng cho gia đình, e lại cố gắng tiếp tục.


Nhiều lần e dẹp tự ái, nói chuyện với chồng, thân thiện thì hầu như lần nào e cũng bị hất tay, hay đáp lại bằng cách ko trả lời. E cứ lủi thủi một mình như vậy. Rồi e cũng nghĩ phải tự tìm niềm vui cho mình, đọc báo, xem phim nhưng thật sự lòng vẫn trống trải. E mới kết hôn, mới có hai năm, cuộc sống của e sẽ như màn kịch câm thế này đến hết đời sao? Chồng vẫn ngoaị tình và e vẫn phải âm thầm chịu đựng mãi sao? Nhiều lần viết đơn ly hôn, a cũng ko đọc, ko ký coi như ko biết.


Đêm ngủ mỗi người nằm một góc, chẳng may động vào ng a, a hất tay e ra rất mạnh, khiến e tỉnh ngủ, tủi thân e khóc, a mắng "để yên tôi còn ngủ mai đi làm" "kiếp trước tôi làm gì mà kiếp này tôi khổ"... e càng buồn hơn, nước mắt như cạn kiệt.


Các mẹ ơi, về mặt tài chính thì e ko hề phụ thuộc, e nghỉ đẻ ở nhà, nhưng chưa lần nào xin tiền, e tiêu tiền lúc đi làm tích góp được nên cuộc sống cũng ko túng thiếu mà còn dư giả. Tiền có tháng a đưa, có tháng không. A làm lương cao, nhưng e ko hề biết, không đc cầm.


Cuộc sống của e, ngày qua ngày như vậy. Cuộc sống nhà chồng thì không phải lúc nào cũng được suôn sẻ, nhất là lúc con cái ốm. E sốt, cảm, nằm bẹp giường cũng phải tự lo, không ai hỏi thăm, e tự an ủi mình rằng may có bà nội chăm con giúp rồi, ko mong bà chăm mình.


Lúc này đây, khi e đang vật lộn với những cơn đau, cơn sốt thì người mà e gọi là chồng vẫn lạnh lùng như vậy, cấp độ cao hơn là e mà trong phòng thì a ra ngoài, khi nào e ra ngoài a mới vào phòng. E mệt mỏi quá các mẹ ạ! E muốn về nhà với bố mẹ, tự giải thoát cho bản thân mình. E muốn nói chuyện nghiêm túc với chồng để giải quyết mọi chuyện thay vì âm thầm về nhà.


E phải làm sao đây! Mỗi ngày trôi qua là một ngày cực hình với e. E sắp đi làm, e vừa vui vừa lo, lo vì con ở nhà với bà, vui mừng vì được trở lại với công việc.