TÌNH TÀN


Rồi cuối cùng cũng chẳng níu được nhau


Tình đã cạn chuỗi ngày sầu đăng đẳng


Mình chẳng lẽ hoài sống trong im lặng


Chung mái nhà mà khoảng vắng không tên


Tình chúng ta không giữ được lâu bền


Bởi nghĩa cạn đã làm nên duyên lỗi


Hay tại bởi Nguyệt kia làm tơ rối


Đan sợi tình này quá vội mong manh


Bến thuyền quyên sóng va đập chòng chành


Tay lái mỏi buông bỏ nhanh giải thoát


Xưa nồng ấm mà nay hoài lạnh nhạt


Men ái tình giờ chua chát đắng cay


Loading interface...