Khi yêu, ai cũng mong muốn mình rồi sẽ có một gia đình hạnh phúc, một ngôi nhà ngập tràn tình yêu thương. Nhưng khi bước vào cánh cửa hôn nhân nhiều người lại thất vọng vì cái viễn cảnh mà mình thường mơ tưởng lại quá xa vời, quá khác xa với hiện thực để rồi hụt hẫng. Tất nhiên cuộc sống vợ chông thì có lúc này lúc kia, mỗi người đều phải từ bỏ bớt cái tôi của mình để giữ cho gia đình hạnh phúc. Nhưng đến một lúc nào đó, sự chịu đựng đi quá giới hạn cho phép, người ta sẽ không muốn cố gắng nữa, chỉ muốn buông xuôi mặc cho dòng đời xô đẩy. Tôi cũng như bao cô gái khác, đã từng xây một giấc mơ về một gia đình hạnh phúc bên chồng và những đứa con. Nhưng rồi bất hạnh ập đến khi cuộc hôn nhân chưa được năm năm. Bao nhiêu cố gắng, nỗ lực quên đi nỗi đau bị phản bội để hàn gắn lại gia đình, để giữ một mái ấm đầy đủ cho con, nhưng tổn thương quá lớn. Tôi không thể tiếp tục được nữa. Chấp nhận buông tay dù còn bao tiếc nuối. Dẫu biết con đường phía trước sẽ có lắm chông gai và không còn người bạn đồng hành bao lâu nay nữa, nhưng trong tim sẽ không còn nỗi đau đè nặng nữa.


Rốt cuộc, phụ nữa khi kết hôn, lãi được gì ngoài đứa con.


Khi đang đứng bên bờ vực tan vỡ của hôn nhân người ta chợt sững lại, nhìn về quá khứ và nghĩ cho tương lai. Liệu rằng, đến với cuộc hôn nhân này, ta đã được những gì, đã mất những gì, để có cái nhìn đúng đắn và một quyết định sáng suốt nhất cho quãng đời còn lại của mình.