Tôi thật sự bế tắc và không biết chia sẻ cùng ai. Tôi viết chuyện của đời mình lên mong nhận được lời khuyên của mọi người. Dù mọi người có mắng, có chửi, có khuyên răn... tôi cũng sẽ đọc hết để mà tiếp thu.

Tôi và anh kết hôn được 6 năm. Chồng tôi là dân công trình, từ khi bắt đầu yêu nhau, đến lúc cùng nhau kết hôn, rồi sinh con đẻ cái, chồng tôi đều đi công trình nhiều hơn ở nhà. Cứ đi đôi ba tháng rồi về được 2-3 tuần, rồi lại đi. Khi chưa có con, tôi cũng thấy buồn vì cứ thui thủi 1 mình, khi có con rồi, mọi người xung quanh nói tôi như "mẹ đơn thân" ấy. Tôi có nói anh thu xếp tìm công việc khác thì đều nhận được sự hứa hẹn của anh, hết lần này đến lần khác, rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Điều đó khiến tôi không còn tin và đề cập đến chuyện đó nữa.

Kết hôn xong, 2 đứa mãi không có con, nhà chồng tôi cũng nói tôi bị "điếc", nhưng đi rất nhiều bệnh viện, khám cả 2 vợ chồng thì vấn đề là ở anh. Khi nói chuyện với bố mẹ chồng, ông bà khăng khăng không thể do chồng tôi được. Bố chồng còn nói chuyện với tôi, hỏi tôi khi vợ chồng tôi quan hệ, lúc chồng tôi xuất tinh vào, tôi có bị buốt không. Tôi bảo không bị buốt. Ông bà khẳng định chắc chắn không phải do chồng tôi, vì nếu do chồng tôi, khi xuất tinh vào trong, vợ phải thấy buốt (không hiểu ông bà nghe từ đâu nữa). Tôi buồn, nhưng vì yêu anh, tôi cũng không nói nữa.  

Tôi biết đàn ông có sĩ diện của mình, khi ai hỏi vợ chồng bị khó à, tôi đều bảo do tôi cổ tử cung bị cao, mãi chưa có. Anh ở cạnh, thấy tôi nói vậy cũng im lặng, nhiều lần như vậy, tôi cũng buồn và suy nghĩ. 

Tôi thông cảm và không trách gì anh cả. Chỉ biết cùng anh chạy chữa khắp nơi, ai nói chỗ nào có thầy này thầy nọ thì đi, 2 vợ chồng hết Bình Lục rồi Hưng Yên, rồi Bệnh Viện Bưu Điện, bệnh viện Đại học Y... đủ cả. Đến khi cả 2 cùng nản chí, thì tôi có bầu, như 1 điều kì diệu, 1 món quà của ông trời ban cho. Anh vẫn đi công trình, nhưng khi nào anh về thì đều chăm sóc vợ đang bầu, đưa vợ đi làm. Cuộc sống thật hạnh phúc.

Rồi con tôi ra đời. Anh lần đầu làm bố, tôi cũng lần đầu làm mẹ. Tôi cần anh ở bên thì anh lại vứt mẹ con tôi về quê với ông bà nội, anh ở trên Hà Nội 1 mình. Trong khi tôi đếm từng ngày để đến đầy tháng con thì anh như "trai tân", đúng kiểu được xổ lồng, không vướng bận vợ con. Tối nào cũng đi nhậu đến 11h30-12h, có khi 1h mới về. Tôi hỏi sao lại vậy thì nói "đi tạo mối quan hệ". Tôi lại không nói gì nữa. Gần con, anh trốn tránh trách nhiệm làm bố, anh bảo em bé nhỏ quá, anh sợ. Con ị thối anh tránh sang 1 bên, anh thấy bẩn. Tôi bảo: "em cũng thấy bẩn mà, nhưng em cũng dọn đấy thôi, có tránh đâu". Anh im lặng.

Con được 4 tháng tôi đi làm trở lại (quy định 6 tháng nhưng tôi đi làm sớm), vợ chồng tôi có nhờ bà nội lên trông cháu giúp. Anh lại đi công trình. Anh bỏ mẹ con tôi cho bà, thế là xong. Sinh nhật con 1 tuổi, rồi 2 tuổi, anh ở công trình và gọi điện về. Con được 2 tuổi rưỡi rồi mà thời gian nó ở gần bố chắc được 3-4 tháng. Anh cứ đi vậy, đi lần thì 2 tháng, lần thì 5 tháng. Con tôi thèm hơi bố đến độ đi chơi cùng bà vào nhà người ta, gặp bố của bạn, nó trèo lên ngồi vào lòng người ta, ôm họ, thơm má. Bà nội về kể lại mà tôi xót xa. 

Tôi lại đề cập đến việc anh chuyển việc, anh nói thời gian này anh cố gắng đi làm để kiếm tiền, để trả nợ (vợ chồng tôi có vay mấy trăm để mua 1 căn nhà, lương tôi 30tr, lương anh dao động từ 20-25tr, tiền lãi vay và gốc vay trả hàng tháng 7-8tr - số tiền trả sẽ giảm dần do gốc vay giảm dần). Tôi nói nợ thì cứ túc tắc trả dần cũng được, không cần phải đi mãi thế. Bố mẹ chồng, chị chồng, em chồng, gia đình nhà tôi nữa, ai cũng khuyên nên chuyển việc, đi mãi thế này không được. Chồng tôi hứa sẽ chuyển việc, lần này hứa chắc lắm. Tôi cũng mừng. Nhưng rồi lại đâu vào đấy, lần này, đi 1 mạch gần 7 tháng. Ngày nào anh cũng gọi điện về, anh cũng chuyển tiền cho tôi đầy đủ, để lo cho gia đình, để trả nợ. Nhưng thật sự lần này tôi rất buồn, hụt hẫng. Đến đầu tháng 12/21 thì anh kết thúc chuyến công tác hơn nửa năm này. Từ tháng 12/21 đến tháng 5/22 là những chuyến công tác 3-4 ngày đến 2-3 tuần (cũng không còn đợt công tác dài ngày nào nữa). À, mọi người có thể thắc mắc sao chồng tôi đi công trình thường xuyên vậy, anh là kỹ thuật điện, công trình ở đâu anh đi đến đó, lắp đặt, lập trình.

Tôi đã hết sự kiên nhẫn với chồng, với cuộc hôn nhân này. Tôi vẫn nói chuyện bình thường với chồng, cư xử tốt với gia đình chồng, nhưng trong thâm tâm, tôi đã muốn buông cuộc hôn nhân này. Từ tháng 12/21 đến tháng 5/22, tôi tránh né gần gũi, quan hệ với chồng. Chồng tôi đòi hỏi 6 lần thì tôi đồng ý quan hệ chắc 2-3 lần, mỗi lần quan hệ với chồng tôi đều lặng lẽ khóc. Tôi biết mình sai, đàn ông nhu cầu sinh lý cao, nhưng tôi không hiểu bản thân mình đang bị làm sao nữa (tôi nhấn mạnh là tôi không có đàn ông nào ở ngoài).

Đến cuối tháng 5/22, 1 số điện thoại lạ của 1 người phụ nữ gọi vào máy chồng (anh để quên máy ở nhà - đây số phụ). Tôi nghe máy, người phụ nữ đó nói gọi nhầm. Linh tính của phụ nữ khiến tôi thấy nghi ngờ, tôi tra số điện thoại đó thì của 1 tiệm cắt tóc gội đầu nơi mà anh vừa có chuyến đi công tác, anh kết thúc công tác và về nhà được 2 ngày. Tôi thấy ngờ ngợ. Từ điện thoại anh quên, tôi vào facebook và zalo, phát hiện ra anh thường xuyên truy cập vào các trang "đàn bà cũ", "mẹ đơn thân", "u30-40-50 dâm tình chồng", rồi "chợ tình online", "săn gái"..... rất nhiều, rất nhiều. Từ các số điện thoại của những người đàn bà đăng trên các trang đó, rồi thì inbox để liên lạc....., chồng tôi vào zalo để add liên lạc, rồi nói chuyện, rồi gửi link sex online (tôi không biết họ đã gặp nhau ngoài đời chưa, vì chồng tôi đã xóa, từ những thứ còn lại trên máy, tôi chỉ biết đến vậy). Tôi shock cực độ. Anh săn đàn bà từ tháng 4/21, thậm chí đầu năm nay không đi công tác dài ngày nữa, thường xuyên ở nhà, dù nằm cạnh vợ con, anh cũng đi săn gái, tìm những người đàn bà rao "tìm em trai để thịt", "tìm người tình kín đáo", "tìm người đem lại cảm giác lạ"....

Tất nhiên là tôi shock, phản ứng đầu tiên của tôi là khóc lóc, chửi bới, tôi không đủ bình tĩnh để ngồi nói chuyện tử tế với anh. Ban đầu khi tôi hỏi thì anh chối, anh bảo anh không làm gì cả. Đến khi tôi đưa bằng chứng ra thì anh bảo, anh đi công trường, tụi cùng phòng dùng cục gạch, không có smart phone để lướt web nên mượn điện thoại của anh, anh không biết gì. Anh thề độc. Anh bảo khi nào thấy tận mắt anh ra ngoài với gái, thấy anh đưa tiền cho gái thì mới trách anh được. Chứ anh không làm gì cả. Tôi không tin, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Đúng là tôi đâu có bắt tận mắt anh trai trên gái dưới đâu.

Rồi tôi lấy điện thoại thứ 2 của anh (điện thoại chính), trời ơi, mọi thứ còn phong phú hơn cái điện thoại trước mà tôi xem. Đủ thể loại dâm đãng, mời gọi, từ già đến trẻ. Tôi xin lỗi, nhưng gửi link sex mời gọi "lẹ lên anh ơi, em nứng lắm rồi". Tôi như phát rồ. Tôi nói không thể có chuyện người ta mượn máy anh, mượn cả 2 máy, rồi chả ai mượn điện thoại lại dùng face và zalo cá nhân của anh làm việc đó cả. Lúc này, anh bảo anh chỉ dừng lại ở đấy thôi, đọc vậy thôi, tìm vậy thôi,  vì anh tò mò thôi, rồi vì vợ chồng mình không gần gũi nhau, anh muốn tìm những người đã ly hôn để hỏi xem sao họ ly hôn, anh chưa đi ra nhà nghỉ với đứa nào. Rồi thề độc là anh không làm gì hết, sau 1 hồi quay ra trách tôi, anh muốn mà không cho anh quan hệ. Chúng tôi cãi vã rất nhiều, tôi cũng k còn nhớ rõ nữa. 

2-3 hôm sau tôi đưa đơn li hôn, tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, tôi rất thương và thấy có lỗi với con, bé chưa được 3 tuổi, nhưng tôi nghĩ, thời gian qua, dù gần 3 tuổi rồi nhưng thời gian bé ở với bố cũng được có vài tháng. Với cả, sau những gì tôi hi sinh cho hôn nhân này, tôi cảm thấy tôi k xứng đáng bị đối xử như thế. Nên lần này tôi quyết tâm dừng lại. 

Anh khóc lóc, xin tôi đừng ly hôn, anh hứa, anh thề độc, anh xin lỗi. Rồi anh viết cam kết sau này không tái phạm, nếu tái phạm thì con cái, tài sản chung do tôi tự quyết. Anh hứa từ giờ đến tháng 8/22 anh sẽ chuyển việc, anh hứa sẽ quan tâm, chăm sóc vợ con. Anh ký vào cam kết, đưa cho tôi. 

Vì tôi quyết định ly hôn, nên tôi có nói chuyện chồng tôi gái gú cho bên nội và bên ngoại. Bên nội thật lực khuyên răn. Bên ngoại thì cũng bảo tôi xem thế nào nếu cố được thì cố vì con, cũng không khuyên tôi bỏ chồng, chỉ bảo nếu thật sự không chịu được nữa thì thôi.

Đến khi thấy chồng tôi xin lỗi rồi thề thốt, cả 2 bên như kiểu: chồng nó biết lỗi rồi thì tha thứ cho nó đi, vì cháu, thương cháu, cháu nó nhỏ quá..... Tôi, 1 người phụ nữ bị phản bội, đang bị tổn thương, tự dưng thêm áp lực từ 2 phía nội, ngoại, rằng không biết bỏ qua, không biết tha thứ. Không 1 ai hỏi tôi là con có ổn không, con có cần người chia sẻ không.... Đến lúc này, tôi nhận ra 1 điều, nếu tôi vẫn quyết định ly hôn thì lúc này gia đình tan nát, con không có bố là do tôi. Do tôi không biết tha thứ, do thôi không vị tha chứ k phải do chồng tôi đi săn gái ở ngoài.

Sau hơn 30 năm sống trên đời, tôi nhận ra làm phụ nữ thật khổ. Người ta mặc định phụ nữ phải biết hy sinh, phải biết tha thứ, phải biết chịu đựng. Tôi hỏi bố chồng tôi, nếu không phải là anh ấy, mà là con, con làm như vậy thì bố mẹ thấy sao, có bảo chồng con bỏ con không. Bố chồng tôi bảo, phụ nữ khác, đàn ông ong bướm ở ngoài là bình thường, phụ nữ lăng loàn thì là chuyện khác. Đằng này, nó đã đi bên ngoài đâu.... Tôi im lặng, nói đúng ra là tôi không muốn đôi co nữa. 

Từ đó đến nay đã 1 tháng rồi, tôi tự nói với bản thân cho anh một cơ hội nữa, cho con 1 mái ấm đủ bố đủ mẹ. Nếu còn lần nữa, tôi cũng không hối hận vì ngày đó đã không cho anh cơ hội. 1 tháng qua anh tỏ ra quan tâm con cái, đưa con đi học, đón con về. Anh cũng quan tâm đến tôi hơn. Về công việc, anh vẫn đi nhưng cũng thu xếp để về, ít đi hơn, thi thoảng đi 1-2 hôm. Nếu dài hơn có gọi điện về báo với tôi. Tôi thật sự không biết tình trạng này sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng cũng tự bảo bản thân, thôi, được ngày nào hay ngày đấy.

Ai cũng bảo tôi phải tha thứ, nhưng không ai bảo tôi làm cách nào. Trong đầu tôi cứ bị ám ảnh, ám ảnh bởi những thứ dung tục, bẩn thỉu tôi đọc được, ám ảnh bởi những lời mời gọi, bởi ngực, bởi b*m cứ lồ lộ cởi ra khoe, gợi dục cho nhau. Tôi cứ bị ám ảnh, giày vò, trong đầu luôn hỏi "tại sao", "tại sao lại làm như vậy", "tại sao lại đối xử với tôi như thế", cứ rảnh ra là tôi khóc, cũng chỉ dám khóc 1 mình, đến khi về nhà lại tỏ ra bình thường với anh. Và lần đầu tiên sau từng đấy năm sống trên đời, tôi tự ti về ngoại hình của mình đến vậy. Tôi cao 1m55, nặng 46kg, không béo, k gầy, gương mặt ưa nhìn, k phải tôi tự kiêu, nhưng tôi thuộc hàng xinh xắn. Nhưng so với tụi ngực bự mà anh săn đó, hàng họ của tôi chỉ là 2 quả quýt, tôi tự ti 1 cách kinh khủng. Dạo này, tôi chăm chút hơn cho bản thân mình, ăn mặc không bảo thủ đồ công sở như trước nữa, có hở chút vai, có váy 2 dây....Tôi cũng chăm chút trang điểm, dưỡng da. Vợ chồng tôi dạo này sinh hoạt nhiều hơn, tôi cũng chủ động gần gũi với chồng. Mọi thứ nhìn tưởng ổn, nhưng sao tôi thấy trống rỗng đến vậy. Tôi không quên được, lại lặng lẽ khóc, lặng lẽ mặc cảm, tự ti, nhưng vẫn phải diễn là 1 người mẹ, 1 người vợ bình thường, gia đình hạnh phúc. Tôi cũng không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa.

Nếu bạn đọc đến dòng này, tôi cám ơn bạn đã dành thời gian - đọc câu chuyện của đời tôi. Nếu có thể, tôi mong nhận được phản hồi của bạn, những cái nhìn khách quan, những lời khuyên hữu ích. Giờ đây, xung quanh tôi đều là những lời nói: thôi, qua rồi thì bỏ qua đi, đừng nhắc lại nữa, nhưng tôi thấy cuộc sống của mình thật trống rỗng và vô nghĩa.

Tôi xin chân thành cảm ơn.