Cuộc đời chẳng ai hợp ai! Có người nói hôn nhân là một kết thúc đẹp của 1 tình yêu. Nhưng cũng không ít người nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu? Vậy tại sao lại như vậy... 

Nếu cuộc hôn nhân trọn vẹn, Mọi người hiểu, thương cùng đồng cảm bỏ đi cái tôi của mình để nghĩ cho đối phương, nghĩ cho một gia đình thì mọi thứ sẽ được ấm êm.

Phần còn lại thì: 


    + Ngoại tình, 


    + Sở thích khác biệt,     


    + Gặp vấn đề tài chính trong gia đình, 


    + Gia đình 2 bên vợ chồng không hòa hợp,


    + Giáo dục con cái,


    + Bạo lực gia đình.


Và còn cả hằng hà sa số lí do chưa kể tên ở đây nữa.


Vậy vấn đề của những người có hôn nhân hạnh phúc so với những người còn lại là gì? Có phải là họ may mắn hơn tìm kiếm được 1 đấng trung lang hoàn hảo không không mắc phải những lý do trên. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một số câu chuyện có thật mà mình đã chứng kiến.

Một gia đình anh chị sống cùng chung cư mình. Họ lấy nhau từ rất sớm. Anh thua chị tới 4 tuổi. Và họ có con từ lúc anh mới 20 và chị 24 tuổi. Cứ ngỡ rằng với độ tuổi đó thì mọi người sẽ nhìn nhận là hôn nhân không chứng chắn vì họ còn quá trẻ. Để bắt đầu một cuộc sống mới những con người mới. Nhưng không các bạn ạ. Anh ấy thực thụ như một người từng trải. Anh tỉ mỉ lo lắng cho vợ con. Tất cả việc vệ sinh cho vợ khi vợ đẻ anh ấy chẳng để ai đụng vào, Tất cả những đồ ăn cho mẹ sau khi sinh và quần áo tã bỉm cho con anh ấy đều sửa soạn từng li từng tí, Giặt ủi rồi tươm tất. Nếu mình không được chứng kiến và nghe tận tai từ mọi người thận của gia đình kể lại thì mình cũng chẳng tin. Cái thời điểm 20 tuổi đấy của mình. Mình là 1 thằng sinh viên cắm nét ngoài quán cả đêm rồi sáng về ngủ. Chưa nghĩ tới được tương lai sẽ ra sao. Vậy mà người ta đã làm bố. Tưởng chừng như mọi thứ đã rất hoàn hảo.Nhưng anh ấy bị vướng vào 1 cuộc tình mới. Và 2 anh chị li thân ở 2 căn khác nhau trong chung cư.

Và một sự chia ly nữa tới từ 1 gia đình của anh bạn mình. 2 vợ chồng cũng lấy nhau được hơn 3 năm. Mọi thứ vẫn êm đềm và càng hạnh phúc hơn khi có một bé trai sắp 3 tuổi rất khôi ngô tuấn tú. Và khi có một mục tiêu để phấn đấu thì mọi thứ càng trở nên ý nghĩa hơn. Mọi người cùng cố gắng hơn để có một tương lai thật tốt đẹp cho con mình sau này. Và họ chia tay vì vấn đề tài chính trong gia đình không được giải quyết. Khi 2 vợ chồng góp tiền mua một căn chung cư. Những áp lực về tiền bạc, chi phí sinh hoạt, chi phí cho con cái đi học, bỉm, sửa. Chi phí đóng tiền nhà, Chi phí trả ngân hàng...Đã làm cho họ gặp phải những rắc rối bất hòa, Từ việc vấn đề tài chính, rồi tới vấn đề gia đình mọi thứ thi nhau phát sinh. Và khi 2 người không tìm ra được một hướng giải quyết thích hợp. Họ lại chọn cách giải quyết tồi tệ nhất là chia tay. Để lại đứa con bơ vơ.

Cuối cùng mình xin kể 1 câu chuyện nữa: Gia đình này đã lấy nhau nhiều năm và có 2 đứa cũng đã đi học tiểu học rồi. Anh chồng được mọi người đánh giá hiền lành, và rất yêu thương vợ, con. Mình cũng đã chứng kiến anh ấy đợi cả buổi chiều để đón con đưa đi ăn, đi chơi. Anh ấy kiên trì tập trượt patin cùng 2 con căn dặn con rất nhiều thứ trước khi ra về(Thời điểm sau khi ly hôn). Cái cảm giác ấy mình thấy thân thương, hiền dịu, ân cần lắm. Vậy lí do chia tay lại chẳng ai ngờ tới... Anh ấy là một người làm kỹ thuật. Và công việc kỹ thuật đòi hỏi rất nhiều chất xám và áp lực. Và áp lực nhiều thì a bị stress và stress lên anh lại về nhà gây gổ, đánh đập chính người đầu ấp tay gối của mình. Và vợ anh không chịu nổi nữa đã quyết định việc ly hôn.

Vậy hạnh phúc có phải quá khó tìm?


Mình nghĩ con người chẳng có ai là hoàn hảo cả. Ông bà ta cũng nói "nhân vô thập toàn" Bởi vậy chúng ta phải biết cách nhìn nhận vấn đề và giải quyết 


nó theo chiều hướng tốt nhất. Thì mọi thứ trở nên tươi đẹp và ấm áp hơn. Quay lại câu hỏi bên trên "Vậy vấn đề của những người có hôn nhân hạnh phúc so với những người còn lại là gì? 


Có phải là họ may mắn hơn tìm kiếm được 1 đấng trung lang


hoàn hảo không?". Thực tế ra đâu phải những người mà họ có những cuộc hôn nhân hạnh phúc đều đi trên con đường thẳng tắp. Không có những xung đột về 


tiền bạc, quan hệ, giáo dục con cái, gia đình nội ngoại 2 bên. Quan trọng là họ cùng nhau lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm và gạt bỏ cái tôi của cá nhân


mình xuống vì một cái hạnh phúc gia đình bự hơn. Để đưa ra những quyết định giúp nhau sửa lỗi hoặc chấp nhận nhau để cùng nhau đi tiếp quãng đường con lại của hạnh phúc.

Vậy làm sao để có thể lắng nghe và gạt bỏ cái tôi của mình xuống?


Có một câu nói rất hay của WILLIAM SHAKESPEAR "Thằng ngốc tự cho mình là thông minh, còn người thông mình biết mình là thằng ngốc". Không biết có bạn nào giống mình không? Ngày trước mình là 1 thằng kiểu rất là thích tranh dành thể hiện những thứ mình cho là đúng. Và phải cãi chày cái cối, tranh luận bằng được cho tới khi người ta thừa nhận mình đúng thì thôi. Rồi tới một thời gian sau khi đọc rất nhiều truyện, sách, chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh xung quanh trong cuộc sống, mình mới nhận ra một điều. Kiến thức của mình nó thật nhỏ nhoi như giọt nước trong mênh mông đại dương vậy. Rồi mình bắt đầu thay đổi dần. Mình hay đặt mình vào hoàn cảnh người ta để suy xét 1 vấn đề. Bớt tranh luận và lắng nghe nhiều hơn. Và từ đó mình cảm nhận được tất cả mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Chỉ là do mình đang xem xét vấn đề đó như nào Và muốn giải quyết nó ra làm sao thôi?

Aristotle từng nói: "Giá trị cốt lõi của đời người, nằm ở khả năng thức tỉnh và năng lực tư duy, chứ không chỉ nằm ở sinh tồn." Bởi vậy cũng 1 vấn đề nhưng cách giải quyết của nhiều người lại khác nhau. Tùy theo mức hiểu biết, kiến thức của mỗi người mà đánh giá và đưa ra phương thức giải quyết phù hợp nhất. Và dĩ nhiên khi cùng nhau giải quyết vấn đề thì cả 2 vợ chồng đều nói chuyện bình đẳng, đóng góp cách xử lý trên quan điểm xây dựng và mong muốn cải thiện, giải quyết những vấn đề xung đột. Bởi vậy hãy thật tỉnh táo đưa ra những lựa chọn thật đúng đắn để là người nằm trong phần có hôn nhân hạnh phúc. Hãy đặt mình vào vị trí của đối phương suy nghĩ. Và trước khi quyết định hãy cùng nhau nhìn lại quãng đường cùng nhau trải qua. Vì đôi khi quyết định hôm nay của bạn lại vô tình làm bạn mất đi 1 người vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được. 

Trước khi quyết định một vấn đề liên quan tới hạnh phúc hãy tự hỏi rằng:

Hạnh phúc là gì? Đến nơi đâu mới tìm được hạnh phúc?

Bạn nghèo khó, người nguyện đi cùng bạn là ai?.

Bạn đau ốm, người tận tình chăm sóc cho bạn là ai?

Khi bạn lạnh, người ôm bạn là ai?

Khi bạn khóc, người bên canh an ủi bạn là ai?

Khi bạn già, người bầu bạn cùng là ai?.

Bạn sai, người bao dung, tha thứ cho bạn là ai?.

Bạn vất vả, người thương xót bạn là ai?.

Hạnh phúc không phải là quanh bạn có bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người bên cạnh bạn.

Hạnh phúc không phải là bạn lái những chiếc xe sang trọng, mà là bạn lái xe về đến nhà bình an.

Hạnh phúc không phải là bạn tích trữ được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày thể xác và tâm hồn được tự do, được làm những việc mình yêu thích.

Hạnh phúc không phải là vợ của bạn xinh đẹp ra sao, mà là vợ của bạn luôn có thể nở nụ cười rạng rỡ.

Hạnh phúc không phải được ăn ngon mặc đẹp, mà là không có bệnh, không có tai ương.

Hạnh phúc không phải lúc bạn thành công được tung hô nhiệt liệt, mà là lúc bạn sa cơ vẫn có người nói: “Bạn tôi à! Cố lên!”

Hạnh phúc không phải là bạn nghe qua bao nhiêu lời ngon ngọt, mà là khi bạn bi thương rơi lệ, vẫn có người nói với bạn: “Không sao đâu mà, có tôi ở đây…”

Đây là những chia sẻ của mình về nhận thức và những thứ xung quanh mình. Mong mọi người đọc vui vẻ hehe.