Sinh trưởng trong một gia đình không trọn vẹn, ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi sống cùng ba, thỉnh thoảng thì được mẹ đón đi chơi và cho ít tiền. Ký ức và tình cảm của tôi về mẹ vô cùng mờ nhạt, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không cảm xúc gì.


Sự chia ly của ba mẹ khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu và đặc biệt là sợ hãi hôn nhân. Tôi yêu như để chứng minh với mọi người là mình vẫn ổn chứ không hề có ý định gắn kết lâu dài. Sau nhiều lần tan vỡ vì bị xem là không trân trọng đối phương, tôi vẫn không nghĩ rằng mình cần thay đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn.


Và rồi tôi gặp anh trong một lần đi công tác. Anh cho tôi biết thế nào là tình yêu thực sự. Tôi rất muốn cho anh biết rằng mình cũng có tình cảm với anh, nhưng sự sợ hãi khi mối quan hệ chia ly khiến tôi thà là không bắt đầu còn hơn sẽ phải đau khổ. Tôi thờ ơ với anh dù trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng anh không như những người đàn ông kia, anh kiên nhẫn và chỉ tôi cách lấy niềm tin trở lại.


Chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm thì anh ngỏ lời cầu hôn. Tôi sợ hãi từ chối. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh nổi nóng. Nhưng tôi thật sự rất sợ, rất sợ, tôi không có một chút niềm tin nào với hôn nhân. Tôi luôn bị ám ảnh chuyện của ba mẹ ngày xưa, tôi không muốn chuyện ấy lặp lại trên tôi, trên anh và trên con tôi sau này. Chúng tôi chia tay. Sau khi chia tay 3 tháng thì anh tìm đến tôi, anh xin lỗi vì đã làm tôi tổn thương. Anh hỏi chúng tôi còn cơ hội nào để quay lại không, nếu có, anh sẽ không bắt tôi phải kết hôn nữa. Chúng tôi sẽ hạnh phúc mà không cần sự ràng buộc của hôn nhân. Và giờ chúng tôi đã bên nhau gần 5 năm, có với nhau 2 mặt con. Tôi thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại.

hình ảnh

Vậy đấy, cuộc sống luôn có những bất ngờ dành cho bạn. Tôi không dám chắc tương lai chúng tôi vẫn sẽ như thế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi tin rồi ai cũng sẽ tìm được mảnh ghép phù hợp với mình, quan trọng là hãy bao dung và học cách cảm thông cho nhau.