chào các mẹ thông thái! tâm trạng của em lúc này sao mà thấy chán nản quá, em phải nói rằng chồng rất thương em...lo cho em.biết tiết kiệm.để chuẩn bị tổ chức đám cưới chồng em đã vay ngân hàng nhưng không hề nói với em. đến khi tổ chức cưới xong vợ chông em có còn dư 1 ít vì em chưa xin được việc nên em mới để cho anh nắm tài chính và vì cung thấy anh biết chi tiêu tiết kiệm tin tuyệt đối vào khả năng ch tiêu của anh.vì vay tiền nên hàng tháng tiền lương của anh bị trừ đi cung không còn bao nhiêu (anh dấu em tuyệt đối) chính vì lương không đủ sồng anh đã lấy tiền trong tài khoản để sử dụng...nhưng hỏi ra thì anh vẫn nói với em là còn nguyên vẹn. rồi chi tiêu trong nhà lại cao rồi chị chồng khó khăn cứ vào than thở em hỏi anh còn tiền không thì cho chị 1 ít rồi lại móc ra cho. than thở ko có máy tính vơ chồng em lại mua cho.hàng tháng cho mấy trăm nữa...noi thật là lúc đó em mới về làm dâu họ biết được nhà em khá giả nên nghi rằng cưới xong vợ chông em có 1 số vốn lớn lắm thế là họ cứ thi nhau bòn rút. nhà cửa cũng cũ kỹ thấy ba mẹ chồng cứ than thở em bàn với anh còn số tiền đó lây ra để sủa chữa làm nhà.phải chi lúc ấy anh nói sự thật với em thì giờ không ra nông nỏi trắng tay như vậy. anh cũng đồng ý sua nhà lúc này cung không còn bao nhiêu tiền anh lại lạm vào số tiền mà ba me ruot da gửi để xin việc cho em.đến khi phát hiện ra thì đã muộn.vợ chông mà không trung thực với nhau em cảm thấy rất là nản. thậm chí giờ còn 1 ít tiền em kêu anh chuyển sang tài khoản của em anh cung không đồng ý.trước đây anh đâu có như vậy chứ...và nhiều những việc khác anh cũng không nói thật với em. để đợi công việc ổn định em sẽ thưa chuyện với ba mẹ em và sẽ ly hôn với chồng. giờ em cũng chưa có con chỉ sợ miệng đời xóm làng mai mỉa vì nhà em trước giờ rất nề nếp được mọi ngươi kính trọng và khen ngợi.em lại là đứa con gái được ba mẹ đặt niềm tin.nhưng em sông bên anh ấy giờ như 1 cái xác không hồn và nhất là không còn tin ở anh nữa.em rất khổ tâm và chán nản.