Tôi và anh yêu nhau thắm thiết suốt 4 năm liền, tôi đã hy sinh và chờ đợi anh hoàn thành NVQS. Suốt 2 năm tôi luôn bên cạnh động viên anh và bù đắp những thiếu thốn về vật chất ở quân ngũ, mong anh hiểu được tình cảm của tôi và sau này sẽ thương yêu, cùng tôi xây dựng tổ ấm. Tôi thường nói với anh "Em mất cha từ nhỏ và phải sống xa gia đình, thiếu thốn về tình cảm vì vậy em không chấp nhận chia sẻ tình cảm cho ai đâu".


Bốn năm cũng khá dài cho một cuộc tình nhưng chưa đủ để hiểu hết một con người. Tôi sống nội tâm và khá nhẫn nhịn, có thể nói quá nhu nhược khi những ngày về sống với nhà chồng tôi chấp nhận hy sinh và nhẫn nhịn tất cả. Khi tôi mang bầu thì những bi kịch bắt đầu. Anh thường xuyên đi làm về trễ hơn giờ theo ca. Khi tôi nhẹ nhàng trách móc thì anh buông ra những lời xúc phạm nặng nề rồi đánh tôi. Mang bụng bầu 7 tháng mà tôi phải ra đi giữa đêm khuya. Tôi thật sự không hiểu anh có thương yêu tôi không hay chỉ vì cái nghĩa mà chấp nhận lấy tôi để rồi giờ đây anh đối xử với tôi như vậy. Nghe chồng chửi thề tôi không thể chấp nhận nổi nhưng cái gì nghe hoài cũng thành quen dù tình cảm của tôi bắt đầu mất dần.


Tôi sinh con gái, con là tất cả cuộc sống của tôi. Anh chỉ là một vị khách trọ khó tính, chửi vợ khi con quấy khóc mỗi đêm. Anh cứ mải mê với những cuộc vui bên ngoài, ngày nào anh về sớm nhất là 11h, còn thường là 2-3h sáng. Sau này tôi mới biết là tăng 1 nhậu, tăng 2 bida, tăng 3 karaoke và rồi liệu có tăng 4 không ??? Những lúc con ốm đau mình tôi ôm con đi bác sĩ, còn anh cứ hẹn "xíu nữa anh về".


Tôi quá thất vọng với người chồng vô tâm và thiếu trách nhiệm. Tình cảm của tôi với anh tôi nói với anh ấy rằng hồi xưa tôi yêu anh ấy 10 thì nay chỉ còn 3 mà thôi. Vì quá buồn chán tôi đã điện thoại cho những người bạn cũ dù anh không cho tôi liên lạc với bất kỳ ai khi quen anh, vậy mà anh nổi cơn ghen và đánh tôi. Ở bên anh tôi thấy thật bất an và lo lắng đến nỗi khi có anh mọi hơi thở của tôi cũng đều khó nhọc. Suốt một năm anh càng đối xử thậm tệ với tôi hơn và thường xuyên kiếm cớ đánh tôi. Anh là một nỗi sợ và tôi tìm cách lánh xa anh. Quan hệ vợ chồng với anh là một cực hình với tôi, lúc nào tôi cũng mang trong lòng tâm trạng lo lắng và sợ hãi. Tôi rất muốn thoát khỏi cảnh địa ngục đó nhưng vì thương con sẽ thiếu tình cảm của cha như tôi nên đành cam chịu chấp nhận.


Rồi cái gì đến cũng phải đến, hơn 3 năm sống với người chồng như vậy tôi thật sự thèm khát một sự thông cảm, động viên và lo lắng của người đàn ông. Tôi gặp T. với bao lời yêu thương, chăm sóc, với tôi T. là cái phao giữa đại dương. Tôi lao vào T. như thiêu thân, bất chấp hậu quả. Tôi tin lời T. không chút nghi ngờ và đã đưa cho hắn hết tiền bạc đến nỗi mang nợ chỉ vì muốn cứu hắn khỏi vòng pháp luật. Hắn bày tôi cách lừa dối gia đình để có tiền giúp hắn, một màn diễn hết sức tinh vi đến nỗi ngày chồng tôi biết chuyện và bắt hắn về nhà rồi giao công an tôi còn không tin đó là sự thật.


Thật nhục nhã ê chề, có lẽ cái chết mới giúp tôi được nhưng vì thương con tôi không đủ dũng cảm làm điều đó, đành chấp nhận mọi ánh mắt khinh thường của gia đình chồng, chấp nhận tất cả những lời sỉ nhục và trận đòn của chồng mà không dám nói một tiếng, ngay cả gia đình tôi cũng không hiểu được và thông cảm cho tôi nói chi là gia đình chồng. Sau này tôi mới hiểu rõ T. là chuyên gia đánh vào tình cảm phụ nữ để lừa gạt mà tôi là một trong những nạn nhân của hắn. Vì vậy chị em phụ nữ đừng sai lầm như tôi. Nếu đã không còn tình cảm với chồng thì hãy mau giải thoát cho mình,đừng để rơi vào hoàn cảnh như tôi dù nguyên nhân là từ người chồng nhưng ngoại tình lại là một điều khó có ai thông cảm và hiểu cho mình. Hãy giải quyết dứt khoát mối quan hệ này rồi hãy có mối quan hệ khác. Thứ hai, trên đời có rất nhiều kẽ nhân danh tình yêu để lừa gạt chúng ta cả tình cảm lẫn tiền bạc, vì vậy hãy cảnh giác đừng để tình cảm làm cho mình mất hết lý trí và lạc vào bẫy của những gã Sở khanh.


Sau sự việc đó tôi như một con người khác, tôi khinh thường tất cả đàn ông (xin lỗi đã quơ đũa cả nắm). Tôi thấy không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa nên đề nghị chồng tôi li dị. Nhưng dường như cú sốc đó làm cho chồng tôi thấy được những thiếu sót và lỗi lầm của mình nên anh nói sẽ bỏ qua tất cả và làm lại từ đầu. Quá mừng khi được người chồng tha thứ tôi chấp nhận làm lại.


Nhưng tôi đã lầm, trái tim người đàn ông không rộng lượng như tôi tưởng. Anh bắt đầu dằn vặt và sỉ nhục tôi ngày càng thậm tệ hơn. Vì mình sai nên tôi đành chấp nhận mong rằng thời gian sẽ nguôi ngoai. Nhưng anh nhiều lần chửi mắng sỉ nhục và đuổi tôi đi. Sức chịu đựng cạn kiệt, tôi quyết định ra đi. Anh đòi giữ con và hù sẽ hại đến cả gia đình tôi và con nếu tôi mang con tôi đi. Quá hoảng sợ và lo anh ấy làm bậy tôi đành nuốt nước mắt ra đi giữa đêm khuya.


Nhớ con quá tôi lại quay về thăm con và chấp nhận như mình đã chết, sống trong cảnh tù giam của gia đình chồng, chịu sự sỉ nhục, hành hạ của chồng. Vì tôi không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý của anh (làm sao tôi có thể "yêu" người đàn ông ấy được) nên anh đòi li dị. Tôi chỉ đau đớn và lo lắng rằng anh sẽ viện vào quá khứ mà không cho tôi được quyền nuôi dưỡng con. Tôi chỉ mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng, để tôi có thể tiếp tục được quyền sống của một con người bình thường.