Gởi ông - 1 người cha mà tôi không hề ao ước .


Bao nhiêu năm ? hơn 20 năm tôi làm con của ông nhưng ông có bao giờ tự hỏi


_'' trong hơn 20 năm ấy ông đả làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng , người cha vốn có ? "


Từ nhỏ nhà ngoại đả lo cho tôi mọi thứ , tôi sống cuộc sống ấm no , muốn gì được nấy ..Tôi đi học , ùh thì nào quần áo, giầy dép , những chiếc nơ kẹp tóc lẩn chiếc tập da xinh xinh ..tôi có tất ...tôi không thiếu thứ gì ngoại trừ cảm giác không cha không mẹ .


Ngày đó ông và mẹ nghèo lắm , 2 người cứ đi buôn bán suốt từ sáng đến tối ...tôi cứ mong và mong được ngoại chở đi gặp cha gặp mẹ ... để được gặp 2 người ..tôi cố chịu đau mỗi khi đi khám răng , tôi cố học thật giỏi , cố làm những gì mà bên ngoại thích bởi nếu ngoại vui , khi rảnh ngoại sẽ chở tôi đi gặp người mà tôi muốn gặp . Tôi thương và mong cha mẹ lắm .


Rồi thì tôi cũng có em trai , nó thì tốt hơn tôi , nó được ở cùng cha cùng mẹ , được 2 người cho đi học ...tôi mong sau mình được hưởng 1 phần may mắn của nó ..được ở cạnh cha cạnh mẹ như bao đứa trẻ khác . Khi ấy tôi biết mình cần 2 người đến dường mức nào ...tôi như 1 đứa trẻ thiếu thốn cả cha lẩn mẹ .


Rồi thời gian trôi qua , năm tôi vào lớp 8 ..cuối cùng thì ông và mẹ đả đón tôi về cùng nhà để sống , tôi cứ ngỡ ngày tháng hạnh phúc cũng đả hé ...mong ước của tôi thành hiện thực ..ở bên người cha kính mến , bên người mẹ dịu hiền ..thực mà nói ..mỹ mãn lắm .


Nhưng tại sao ? sao ông không cho tôi hưởng trọn vẹn cái cảm giác ấy ? sao ông đành tâm đánh vỡ hết mọi mong ước của tôi về 1 gia đình hạnh phúc ? sao ông ko để tôi ju thương ông như những ngày tháng ban đầu ? giờ thì tôi hận ...hận ông lắm ông có biết không ? sao ông khác với những gì mà tôi đả nghĩ ?


Lần đầu sống cùng cha mẹ ruột , chứng kiến cảnh tượng 2 người đánh nhau vỡ sống vỡ chết tôi mới phát giác mình đả lầm khi hình dung 1 người cha mẫu mực ...


Ông là gì cơ chứ ? ông lấy quyền gì để dùng tay đấm chân đá với mẹ tôi ? ông lấy cái quyền làm chồng ra hay sao ? thật tồi bại ..


Ông cứ nhậu nhẹt mãi chẳng chịu làm ăn , có bao giờ ông đả gắng hết sức vì vợ vì con hay chưa ? ông chỉ biết ôm khư khư cái nghề nhàn hạ " chạy xe ôm " để mong sống qua ngày ...rỏ ràng với số tiền ít ỏi 10-> 25k không đủ để cả gia đình 4 người chung sống ..ông hiểu điều đó không ? đả thế còn làm cái giọng " nghèo mà chảnh " người ta ăn lương nhà nước , 1 tuần chỉ nghĩ được 1 ngày chủ nhật ...còn ông ? dân làm thuê làm mướn mà ông nghĩ luôn cả thứ 7 hoặc những ngày mà ông cho là có công chuyện ( ăn nhậu ) Tôi ngày 1 lớn , tôi có suy nghĩ , cách nhìn nhận về 1 sự việc chứ không phải là 1 đứa con nít nói gì nghe ấy nửa ...tôi cảm thấy càng khinh bỉ ông khi ông mãi nấp sau vạt áo của mẹ .


Ông biết không ? tội mẹ lắm , mẹ cứ phải làm suốt ..mẹ hay bảo cánh tay mẹ mõi nhừ vì đau khớp ..thế có bao giờ ông thấy mẹ dám nghỉ buôn bán dẫu chỉ 1 ngày ? bất kể trời mưa hay trời nắng ...ngày ngày cứ đến 4h mẹ đả phải bôn ba chạy đi làm xa bằng 1 chiếc xe đạp củ kỉ ...thế còn ông ? khi đó ông làm gì ? đang gòng lưng gánh vác hay say trong giấc ngũ yên bình ? ông có biết 1 mình mẹ đối đầu với cuộc sống cực khổ thế nào không ? gò má mẹ hóc , tay mẹ nám đen ...mẹ hiền lắm ..đi buôn bán cứ bị người ta ăn hiếp chữi mắng mãi ...người ta chửi mẹ là đồ ** ..lòng tôi đau như cắt , tôi tự trách mình vì không bước nổi qua cái thời đi học để giờ đây không lo nổi cho mẹ mình 1 cuộc sống như bao người mẹ khác ....


Em trai muốn xe ? uhm thì mẹ mượn tiền góp mua xe cho em ...tôi muốn áo mới ..mẹ cũng dẫn tôi mua áo mới ..mẹ không bao giờ biết nói tiếng từ chối với con của mình ...rồi thầm trách ..tại sao khi ấy tôi không biết thương mẹ ...có áo mới ..chỉ biết vui ...trong khi ngày tháng mẹ còng lưng dãy nắng dầm mưa ngày 1 nhiều .:Worried:


Thương mẹ quá , xót mẹ quá ...thế rồi tôi quay lưng sang nhìn ông ...


Lại cũng là 1 thằng đàn ông như bao ngày , cứ say xỉn , cứ nằm ì hưởng thụ ...


Tôi nhìn quanh nhà : nhà có chén ...chén là mẹ mua ...


nhà có tủ có ghế ...uh thì cũng là mẹ


nhà có cửa có nốc , có thau có tivi đầu đĩa ...cũng lại tiền của mẹ ...


Rồi thì tôi bắt đầu lùng sục ...đâu nào ? thứ nào đâu ? vật nào là ba mua ? cho mẹ ? cho em ? hay nói chung là cho cả gia đình ? ....không có ...không có 1 thứ nào hết ..Mọi thứ đều là của mẹ ...


Thế mẹ là trụ cột hay ông là trụ cột ? tôi bắt đầu có nhiều câu hỏi và 1 cảm giác lạ lùng hình thành trong con người tôi ..tôi xem thường ông , xem ông là loại người tận cùng nhất của thế giới ...


Ông hay mắng mẹ ,nghĩ mẹ là loại đàn bà ko biết an phận ..hay nói ngoạch tẹt ra ông cứ cho rằng mẹ tôi làm cái nghề cave mỗi khi mẹ mang tiền về nhà hơi nhiều 1 tí ....sao lại có loại đàn ông như thế ? nếu đả không tin tưởng mẹ tôi hoặc xem mẹ tôi là thứ dân dơ bẩn ấy thì đả sống cùng làm gì ? mà dẫu nếu mẹ tôi có là con người ấy thật thì số tiền đó ...mẹ làm ra là để nuôi sống ai ? chả phải có cả cái bản thân lầy lội của ông nửa hay sao ? ..thật không thể chấp nhận 1 người đàn ông ăn cùng ở cạnh lại nghĩ mình ra như thế ...- tôi buồn dùm mẹ ..


Bổng 1 ngày mẹ đùng ra 1 đống nợ nần chòng chất như núi ...( khoảng 5 triệu - số tiền mà có lẽ khá nhiều so với gia đình tôi ngày đó ) ...Bên nội , bên ngoại cứ ùa ra mắng mẹ bảo là mẹ ko tốt ...thế đả có ai hiểu được chuyện gì xảy ra sau bức màn đen tối ấy ? đả có ai đưa ra nghi vấn về 1 người đàn ông vô trách nhiệm đả làm mẹ phải khổ ? ....ông thì tốt rồi , nhởn nhơ không 1 ai dèm pha vì cái lý lịch trong sạch ( không nợ nần ) ...đúng là quá hạ tiện ...


Giờ mẹ tôi ở tù ..thế ông đả lo được gì cho mẹ ? lo cái sòng bài nho nhỏ cộng 1 chầu nhậu vui chơi thế đấy à ? mẹ tôi ở tù là do ai ? chả phải vì muốn mua bằng được chiếc xe cho ông hay sao ? ông cầm chiếc xe phơi phới ăn chơi trong khi mẹ tôi phải đối diện với bức tường tù tăm tối ...ông có nghĩ mẹ tôi sẽ khóc ? và mẹ tôi đả sợ biết bao khi đối mặt với xã hội ? đối mặt với chính quyền ? và cam chịu mức án 2 năm tù tội ? ...


Ông là thứ dơ bẩn ..là loại đàn ông của tận cùng thế giới ..đả không lo được cho vợ cho con thì đả đành ..sao cứ phải làm tội làm tình mẹ tôi mãi như thế ? sao ông ác quá vậy ? sao ông đánh tan mọi mong ước về 1 gia đình hạnh phúc của tôi ? sao ông cứ làm cho mẹ tôi phải khổ ? ....


Rồi thì tôi muốn nói 2 từ giá như :


- Giá như tôi có 1 số tiền lớn để mang mẹ tôi đi 1 nơi xa ...xa mãi đến 1 nơi không vây bẩn nổi nhục tù tội ..1 nơi đủ xa để tránh khỏi loại người thừa thải như ông ..


- Giá như Mẹ vẫn là mẹ của tôi còn ông thì không phải ...giá như tôi lọt ra từ 1 ông cha có trách nhiệm ..và đủ tình ju để dành cho mẹ con tôi ..


- Giá như thế giới này không có pháp luật ..thì người đầu tiên tôi giết sẽ là ông bởi 1 điều đơn giản ..tôi hận ông đến tột độ ..cuối bậc của sự câm phẩn .


- Giá như thời gian có thể quay lại , để mẹ không nông nổi và tình ju của mẹ dành cho ông nhỏ đi 1 ít thì giờ đây mẹ có phải ra như thế này ...


Và ...giá như ...giá như nhiều thứ lắm ....


.......................GIÁ NhƯ bây Giờ Tôi có Mẹ ...Mẹ ơi! con nhớ mẹ lắm ..:Crying:


...Giá như bây giờ ông biến khỏi thế gian này ..để cuộc sống của tôi và em được trở về 1 cách bình dị dẫu không có cha ...