Em, chắc chị nên gọi là một biến cố đời người dành cho con chị.


Nhận được câu hỏi và xử sự của em! Thật không tưởng rằng chồng chị cao tay, một tay che được sự thật.


Cũng không sao cả. Em đang hạnh phúc vì có một người yêu hoàn hảo, một người chồng tương lai tử tế, thì nào biết được hai từ sự thật là gì! ^^


Tình yêu, sự thật và sự dối trá!!


Một mối tình đáng cho con người ta ngưỡng mộ, 9 năm yêu thương, 9 năm tình nghĩa.


Bước chân vào cánh cửa đại học, cũng là duyên khi được chung trường một năm. Cũng đi từ cái thinh thích ban đầu, ngưỡng mộ sự chân thành, tình người trong đôi mắt và xử sự, rồi thành yêu. Chị yêu chồng chị. Bất chấp mọi sự sợ sệt về tình cảm dự bị, hay khoảng cách xa xôi cách trở. Năm đó, chị đã đặt niềm tin, và đến giờ cũng không thể buông tay. Tình yêu thuở ban đầu, ngọt ngào, mang theo bao hoài bão, ước nguyện của tuổi mới lớn. Những nụ hôn, và lần đầu tiên của chị tại nhà chồng chị, chồng chị đã nói rằng "không bao giờ chia tay". Chị đã luôn tin điều đó, và đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều vì điều đó.


Tất nhiên, chẳng thể tránh nổi những biến cố của đời người. Ngay năm đầu tiên đã vấp phải rào cản của gia đình. Lỗi lầm thuộc về cả anh cả chị khi không có sự thông báo rõ ràng đến gia đình hai bên, dẫn đến sự hiểu lầm của cả hai gia đình, để nó đem lại bao phiền toái về sau. Có lẽ đây là định kiến về một con người, của gia đình chồng chị với chị.


Cũng là những tranh luận, đúng sai, rồi những cãi vã thường trực, cũng chỉ liên quan đến sự cấm đoán của gia đình hai bên. Những lần chia tay, rồi quay lại, vì không thể sống xa nhau. Tưởng chừng không gì thay đổi.


Những năm sinh viên trôi qua như thế. Tình yêu, tình bạn, đan xen những cố gắng để vì tương lai. Anh chị đã bỏ những đứa con chưa thành hình vì không thể đảm bảo cuộc sống cho con, cho chính mình thời điểm sinh viên. Ích kỷ quá phải không, thời điểm đó, chị chỉ mong rồi sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai anh chị. Lo sợ về tương lai, nhưng vẫn yêu, vẫn cố gắng, chị đã thay đổi từ thói quen ăn uống để thích nghi, thay đổi thái độ để tập quen dần môi trường mới. Chẳng tránh khỏi những lúc lo sợ về tương lai đen tối, cuộc sống khó khăn về một chốn bốn quê. Buồn và sợ, nhưng chị không buông tay với tình yêu này. 4 năm sinh viên trôi qua như vậy.


Đợi chờ, là điều chị học trong 5 năm tiếp theo. Nếu trái tim dễ rung động và dễ thay đổi như bao người khác. Chắc chị đã yêu và lấy người khác ở quê nhà mất rồi. Vậy mà, chị không làm được. Đều đặn hàng tháng, hoặc tranh thủ tất cả những dịp tập huấn, chị đều xuống hà nội để gặp anh, người chị luôn yêu và tin tưởng. Cũng có ít lần, anh cũng lên thăm chị tại cao bằng. Những năm đầu đi làm, chị còn thích chơi, chưa nghĩ đến chuyện gia đình, nên cứ kệ những lần anh hỏi cưới chị. Chị cứ chìm đắm trong tình yêu như vậy, tin tưởng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.


Sau 4 năm sinh viên, 4 năm đi làm, chị bắt đầu nghĩ đến chuyện gia đình. Yêu cầu anh về nói chuyện với gia đình để hợp thức hoá chuyện vợ chồng của hai anh chị. Và đây là bắt đầu biến cố của cuộc đời chị và con chị.


Cái tôi của chị lớn, nghĩ rằng, phải làm thế này thế kia, mới phù hợp. Còn lại chẳng biết rằng cái định kiến kia lớn đến mức nào đã ngăn cản chồng chị, để chồng chị thay đổi một cách nhanh chóng. Nói về định kiến, như vậy đúng hơn. Vì những nhận xét khác về chị như lười, không biết nấu ăn, thì chị luôn tâm niệm rằng, nếu được chỉ bảo và dạy dỗ, mọi thứ đều có thể làm được mà thôi. Còn sự cấm đoán còn về một điều nữa, khoảng cách, xa xôi, nhưng cũng rất nhiều người vẫn đến được với nhau đấy thôi. Chị nghĩ vậy.


Có chăng, chị đánh giá rằng, chồng chị là một người rất yêu bố mẹ, gia đình bên ngoại. Mọi người không thoát khỏi định kiến. Đã phân tích, cấm đoán anh không thể đến với chị. Chị không biết rằng thời điểm căng thẳng nhất ở gia đình anh, khiến anh quyết định chia tay, cũng là thời điểm chị biết mình có thai.


Biết tin, chồng chị bắt chị bỏ thai cho bằng được. Chị thì chẳng ngờ người chị dành cả tuổi thanh xuân để yêu có thể làm vậy với chị. Vì đến thời điểm này, với tuổi của chị, chị không thể bỏ con được nữa. Đau khổ, dằn vặt, cầu xin chồng vì những tình nghĩa đã có trong 9 năm, để vì con, để cho con chị một con đường sống, để cho chị có cơ hội lấy chồng.


Biến cố của đời chị và con chị. Trong thời gian này, chồng chị gặp và quen em. Từ lần đi chơi đầu tiên, Mộc Châu nhỉ, chồng chị để cho chị bơ vơ, khủng hoảng và không có cách giải quyết cho đứa con đang thành hình. Chị sợ lắm, đối diện với chuyện này thế nào, đối diện với bố mẹ thế nào. 2 đến 3 tháng đầu tiên sống trong nước mắt hàng đêm. Nhắn tin cho anh hằng ngày để cầu xin. Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời đồng ý cưới.


Bố mẹ chị vì con, cho phép con lấy người mình yêu. Biết gia đình anh không đồng ý, nhưng vẫn cho cưới, vì tình yêu của con, vì "ai nỡ ép duyên". Chỉ có một điều chị không lường trước, là em, biến cố của con chị. Bố mẹ chị yêu cầu phải đăng ký kết hôn trước, nhưng chồng chị viện hết lý do bận (trong đó có bận đi chơi với em đơt tết vừa qua), lý do bố mẹ để trì hoãn việc đăng ký kết hôn. Cũng hứa hẹn với chị rằng, sau khi cưới sẽ đăng ký kết hôn.


Với linh cảm, chị biết có chuyện gì đó diễn ra, nhưng chồng chị cao tay, phủ đầu chị mấy lần, và xa nhau, chị cũng chẳng có nhiều thời gian để ý. Hoá ra, mọi sự là do biến cố, chồng chị có thể vứt bỏ mọi tình nghĩa vợ chồng đã có, vứt bỏ đứa con, để đến với em. Mang tất cả sự dối trá để giấu em, về đứa bé này, đến ngày hôm nay.


30/4/2015, chị cũng có trong tay sự thật, về em, về chồng chị, về biến cố của con chị. Chồng chị nhẫn tâm vứt bỏ hết, vì em, vì gia đình bên ngoại của mình. Trao đổi với chị bằng thoả thuận, nói dối em đứa bé không phải con chồng chị, để chồng chị tiếp tục qua lại với em, tương lai là lấy em. Đổi lại, cái chị được là chồng chị có trách nhiệm với con chị.


Ngây thơ và tin tưởng quá. Để giờ mọi hậu quả giờ chị và con chị gánh từ cái biến cố.


- Chồng chị phủi tay, coi như không có chuyện gì. Trong khi cả gia đình chị, họ hàng, bạn bè, cơ quan, mọi người đều biết chị đã lấy chồng. Giờ chị còn không có đăng ký kết hôn đàng hoàng như những người khác.


- Con chị thì giờ còn chưa biết cách xử lý thế nào, cho cuộc đời sắp tới của nó. Bất hạnh lắm thay. Khi nó bị chính gia đình ruột thịt của nó từ bỏ, còn đòi giết cho bằng được.


- Chị đã gặp gia đình chồng chị. Mọi người đều không nhận nó. Buồn lắm. Bố thì bảo không biết, mẹ cũng coi như không phải. Nực cười, ở chỗ, nó không thay máu được, nó bất hạnh khi vẫn phải mang dòng máu đó, mà không được thừa nhận. Chị chỉ đặt câu hỏi rằng, ngày nó sinh ra, nó đc xác định là con chồng chị thì mọi người tính thế nào, thì lại chẳng ai trả lời. Đời người có những người như thế. Chị thiết nghĩ rằng, tại sao là con ruột, cháu ruột của mình mà lại có thể đối xử như vậy được. Phải chăng, tiền sử họ đã có xử sự thế này? Và chỉ có chồng chị, gia đình bên ngoại là những con người bỏ mặc con mình, cháu mình một cách phũ phàng, không cho nó là một người con đứa cháu đàng hoàng. Mọi người chỉ quan tâm rằng, anh chị bỏ nhau, chứ không một ai quan tâm đến đứa bé sẽ sống thế nào khi thiếu thốn tình thương nhiều đến vậy.!


- Về em, chị cũng thấy nực cười thay, khi dùng câu nói dối của chị để sống, bỏ qua được hết sự thật. Nên chị mới thắc mắc rằng, không hiểu chồng chị cao tay làm thế nào để em quên đi hai từ sự thật. Chắc anh dùng từ bị chị lừa có thai chăng. Chồng chị giờ chỉ quan tâm thế nào được yên ổn bên em. Mà quên hết bổn phận làm cha của mình. Chị nhắn tin, không trả lời. Đến một câu quan tâm đến con cũng không có, thì nói gì đến chu cấp cho con.



Chắc hẳn rằng, rồi em sẽ hạnh phúc. Mà chị chúc em điều đó.


Sống với nhau bằng này năm, chị không nghĩ rằng, người chị yêu, chồng chị lại có thể đối xử vậy với chị và con chị. Cả cuộc đời, chị tâm niệm, chưa hại ai bao giờ, vậy mà bị đẩy vào hoàn cảnh này, cũng chỉ có thể cố gắng mạnh mẽ vì con, mong con chị sẽ hiểu và mạnh mẽ hơn mẹ nó.


Con chị, kết quả tình yêu của chị, gần 10 năm đời người. Phải đổi câu nói dối với em lấy trách nhiệm của người cha.


Xử sự của em sau khi nhận tin nhắn của chị, chắc cũng đã được chồng chị nguỵ biện đủ điều để không hỏi đến nữa.


Cũng tốt, chị thấy cách dùng từ của chị không sai. Chỉ là em không đủ thông minh để phán đoán.


Vậy thì đành chờ mong hậu vận vậy!!!