Trên danh nghĩa mình là vợ chồng nhưng em chưa một lần được mặc áo cô dâu đúng nghĩa anh nhỉ ! năm mười lăm tuổi vì cuộc sống em phải nghĩ học ,em và anh cùng chung một hẻm nên chúng ta quen nhau,năm em mười bảy tuổi thì e có bầu. Em không đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng nếu em có một gia đình đủ cha và mẹ để bảo bọc em những lúc lầm đường lạc lối, em thật sự mất phương hướng. Nhưng cũng chính nhờ đó mà em gặp được anh, anh từ nhỏ đã mất cha và phải tự lập từ nhỏ .chúng ta là những mảnh ghép tìm thấy nhau .anh cũng là người bình thường như bao người, nhưng được cái hiền và biết lo cho vợ con,có những lúc chúng ta có mâu thuẫn nhưng em biết trong hai chúng ta đều trân trọng mối quan hệ này nên đều vượt qua. Anh là người nếu nói vô tâm thì không đúng, nhưng ít khi nào quan tâm em là ăn cơm chưa? Hay em bị làm sao ?..riết rồi em cũng quen ,vì cuộc sống này em không sống cho mình em,em phải sống cho con em,và những người thân Cuộc sống cơm áo gạo tiền, có những lúc làm cho chúng ta quên đi sự hiện diện của nhau,hay là mình đi với nhau một hành trình quá dài nên tất cả đều được xem là hiển nhiên. Em không buồn đâu anh,vì em khổ từ nhỏ nên tất cả những điều đó em có thể tự lo.chỉ cần anh không làm gì sai với em là được. Em muốn nói với anh là em yêu gia đình mình trong đó có anh và con,anh hãy quan tâm và chăm sóc cho gia đình mình nhe anh,còn riêng em có thể tự lo cho bản thân mình được. Người ta nói trong tình yêu ai yêu nhiều người đó thua.Thì đó tui thua cha con mấy người.