Tôi đã từng có 1 tình yêu mà theo quan niệm của tôi là hoàn mỹ và giờ đây vì cái quan niệm hoàn mỹ đó đã khiến tôi thấy mọi thứ thật vô vọng.


Tôi đã yêu anh biết bao, đã tin tưởng anh, niềm tin của tôi vào anh là tuyệt đối, nếu có ai hỏi tôi rằng quan hệ nào là bền chặt nhất tôi sẽ chọn là quan hệ vợ chồng nhưng giờ đây niềm tin đó trong tôi không còn nữa, thay và đó là sự thất vọng, tôi sợ yêu anh, sợ tin vào anh.


Anh vẫn là chồng tôi, vẫn là bố của con tôi, tôi biết lỗi lầm của anh có 1 phần sai lầm của tôi nhưng tôi vẫn không thể, không thể chấp nhận được.


Tôi yêu anh chân thành và chọn vẹn, tôi cũng muốn có được sự chọn vẹn đó của anh. Tôi vốn dĩ là con 1 nên tôi rất ích kỷ anh biết điều đó mà. Tôi vẫn luôn nói với anh "nếu anh mắc sai lầm 1 lần anh sẽ không bao giờ có em nữa và em không bao giờ tha thứ cho anh" Anh biết điều đó mà, và anh cũng luôn nói với tôi "sẽ không bao giờ có điều đó"


Giờ đây tôi đang tìm mọi lý do để tha thứ cho anh, nhưng tôi phải tha thứ cho anh vì tôi còn trách nhiệm với con tôi, với gia đình, với những người thân còn với tôi khi tôi tha thứ được cho anh thì tình yêu tôi dành cho anh nó đóng băng vào rồi.


Tôi đã luôn tự hào và hãnh diện về tình yêu anh dành cho tôi, tôi luôn tin rằng tình yêu đo sẽ mãi mãi, anh sẽ không bao giờ thay đổi, sẽ không bao giờ phản bội tôi, sẽ không bao giờ để mất tình yêu tôi dành cho anh......Tôi thật ngốc nghếch.


Tôi biết bây giờ anh cũng rât đau khổ, rất hối hận về những điều anh đã gây ra cho tôi, nhưng tôi không tin anh, cho dù đó là sự thật.


Có lẽ chúng ta sẽ sống cùng nhau đến cuối đời nhưng chắc chắn anh sẽ không bao giờ biết được anh đã mất những gì đâu dù anh có hối lỗi đến thế nào.


Muộn mất rồi.