Nếu như mỗi người chúng ta nhận được những sự đồng cảm, thấu hiểu thì cuộc sống cũng được nhẹ nhàng và ít rơi vào áp lực hơn.

Và tôi thì thực sự rất mong sự thấu hiểu của những người xung quanh tôi và cụ thể tôi đang mong đợi bố mẹ tôi, chồng tôi “chịu” hiểu tôi... Có nhiều lần, tôi cũng đã nói ra những suy nghĩ của mình, những điều mà tôi muốn “người khác” thấu hiểu nhưng có phải chăng là nếu chúng ta không muốn hiểu người khác nên thành ra chúng ta mới luôn lặp lại những điều làm buồn lòng hay vô tình tổn thương nhau như vậy...

Bố mẹ biết không, nếu lần đó trong quá khứ, con dám cãi bố mẹ như ngày hôm nay thì con đã không lấy chồng con bây giờ vì con cảm nhận anh ấy không hiểu con, không có tiếng nói chung ngay từ thời điểm tháng 3/2016 khi mà con bị giục về học đạo và cưới cho sớm...Trong khi con chỉ muốn làm cho công ty hết tháng 3 để họ dễ tìm người mới thay thế. Với con cũng suy nghĩ thêm là đợi một tháng có là gì, đợi một năm cũng chẳng sao nếu yêu thương thực sâu đậm...

Và rồi, con đã đúng, chúng con không có tiếng nói chung, chồng con không muốn hiểu con hay chăng mà anh thường xuyên lặp lại những điều vô cùng “lạ”: không thích nhắn tin trả lời con dù chúng con bình thường, không cãi vã... 

Nhưng chồng con đã thế mafbố mẹ cũng có hiểu con đâu, nhiều lúc bố mẹ làm con buồn lòng vì những câu nói của bố mẹ, có lần con cảm thấy như nhà không còn là nơi yên bình nhất ...

Giá như bố mẹ hiểu con từ ngày đó, mà sao đến bây giờ nhiều khi con vẫn còn “thèm” sự thấu hiểu từ chính bố mẹ

lắm, bố mẹ biết không?