Các chị ạ. Em tham gia diễn đàn cũng đã đc mấy tháng. Chính xác thì từ khi em đẻ bé Nhím nhà em. Em làm dâu từ ngày 30/3/2011. Và hôm nay em muốn tâm sự với các chị chuyện này, và xin lời khuyên của các chị.


Mẹ chồng em sinh năm 1958, kém mẹ đẻ em 1 tuổi. Mẹ chồng em làm nghề trông trẻ con, đã từ rất lâu rồi, mấy chục năm. Trc khi trông trẻ tư thì bà có làm ở 1 nhà trẻ tên là cái gì Buntorot ý, bây giờ là nhà trẻ Việt Đức thì phải, em ko nhớ lắm. Và đã đc đi Đức theo diện "giáo viên ưu tú". Sơ qua vậy thôi. Còn giờ em xin gạch đầu dòng nhưng gì em nhớ ra, vì rất - rất - rất nhiều chuyện em ko thể nhớ hết.


- Cưới đc có mấy tháng, em đang bầu to tướng, hôm đó ko biết có chuyện gì, mà mc em nói 1 câu ko bao h em quên: "đã bảo nó rồi, bao nhiêu đứa tử tế yêu nó thì nó ko nghe". "Nó" - con giai bà :))


- Chuyện việc nhà cửa thì bà - KHÔNG CHO EM LÀM BẤT KỲ VIỆC GÌ - vì bà chỉ thích làm theo ý bà. Nhưng mà có chuyện gì với em thì nói là "nó chả chịu làm cái gì". Bà rửa bát bằng nước sôi, giặt quần áo bằng tay còn cho máy giặt nghỉ hưu, kể cả quần bò nặng trịch của chồng em và - GIỮA MÙA ĐÔNG LẠNH NHƯ THẾ NÀY. Em nói thẳng với chồng em, sau này đến lượt em làm, thì đừng bao h bảo em ngồi vò tay cái quần bò của mình, 1 là giặt máy giặt, nếu bà ko thích, sợ tốn điện tốn nước thì 2 là mình vào tự giặt nhé. Còn em, quên đi! Xin nói thêm là bà thu nhập 1 tháng có thể lên đến 13, 14tr, nhưng cực kỳ tiết kiệm, ko dám giặt máy giặt vì sợ tốn điện tốn nước. Tiết kiệm như thế, nhưng nhiều khi lại hoang hâm 1 cách vô lý, ton ton đi mua cái đựng giấy ăn rồi để lên phòng em, và để đó, chả ai dùng :) giặt quần áo thì nhà tắm có ko giặt, mang ra ngoài ban công, giữa trời mùa đông lạnh và gió hun hút để giặt, vì sợ nước và xà phòng làm bẩn nhà tắm :)


- Phòng của em để đồ của em, chẳng hạn cái tủ phấn, em xếp nước hoa theo ý thích của em, bà lên bà xếp lại. Em đi làm đầu đc anh làm tóc cho 1 lọ dưỡng đựng vào lọ C2, em để trên mặt tủ cùng với nước hoa của em, bà cất tít vào trong tủ, chắc vì lọ C2 làm xấu cái tủ gương 20 năm của bà :)


- Em sang mẹ đẻ em lấy 1 ít cafe vào lọ lavie và để vào tủ lạnh để uống dần, vì em rất thích uống cafe sữa, hôm đó đang uống dở cốc cafe thì con bé nhà em nó dậy, đói khóc, em cuống lên pha sữa cho nó ăn, để cốc cafe trên bàn, bà lên bà kêu là để bừa cái bàn, ăn ko chịu dọn, bla bla, mà trong khi đó cốc cafe vẫn còn 1 ít. Xong bà đi đổ đi và rửa, em cũng im và ko nói gì, nhưng đến trưa hôm sau, em mở cái tủ lạnh ra thì bà vứt luôn chai cafe của em đi. Em điên lên, đóng tủ rầm 1 cái và bỏ sang nhà mẹ em, nói ầm lên, bố mẹ đẻ em cũng hiểu là mẹ chồng nàng dâu ko tránh đc nên cũng ko nói gì, nhưng em biết bố em cũng ko thích, vì mẹ chồng em quá xét nét, ko thể hợp nổi.


- Mẹ chồng em sạch và gọn gàng 1 cách - BỆNH HOẠN, xin lỗi mẹ và chồng vì đã nói thế, nhưng thực sự chồng em cũng nói như vậy. Bà thích nhà của bà cái gì cũng phải như li như lau, cái này phải để ở đây, cái kia phải để ở kia! Thực sự em cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Ở nhà mình mà cảm giác như nhà tù vậy.


- Nhiều lúc em cảm thấy bà ko coi em là người trong nhà, bà mở mồm ra là nói "tôi chỉ thương cháu tôi và con giai tôi thôi, còn chị chả là cái gì cả" :)) ok, nói dại sau này bà già, bà ốm bà bệnh, bà gọi con gái và con giai bà chăm nhé, con sẽ chờ xem có phải - ĐẾN TAY CON ko :)


- Rồi chuyện này làm em bực mình nhất, con bé nhà em mới mấy tháng, mà đụng bị làm sao là bà bắt tống thuốc vào người, ko cần hỏi ý kiến bác sỹ, quen với nghề trông trẻ của bà, hở tý là tống thuốc vào mồm bọn trẻ con rồi, riêng chuyện đó ko bao h em nhịn. Em nói thẳng luôn, phải theo ý kiến của bác sỹ, còn ko ko uống gì hết! Như hôm vừa rồi, con bé nhà em bị ho, nhưng chỉ bị sáng và đêm thôi, em đã gọi cho bác sỹ Linh, trưởng khoa Nhi của C, bác sỹ riêng của Nhím để hỏi rồi, bác nói ko sao, ho thời tiết thôi, nó ko sốt là ko sao, con chị vừa bị 2 tuần, chả uống gì cũng khỏi, còn nếu cẩn thận em cho uống ******* cũng đc. Thế mà uống đc mấy hôm, sáng và đêm vẫn húng hắng, thế mà bà cứ lồng lộn lên, bắt uống cái thuốc lần trước nó uống ý, mà xin nói rõ với các chị, "cái thuốc lần trc nó uống" đấy là thuốc - VIÊM PHỔI- ạ. Em ko đồng ý, thế là rỉ tai với bố chồng em, làm ông hiền như thế mà cũng gào lên mắng em, bảo đã ngu thì chớ lại còn ko nghe. Bla bla. Thế là em gọi cho bà bác sỹ hỏi xem uống đc ko, vì tính em cũng hay cả nể, suýt thì mua cho nó uống thật, bà ấy mắng cho 1 trận, bảo nó có bị viêm phổi đâu mà cho uống cái kháng sinh nặng đấy, thế là uống sang siro ho nặng hơn tẹo, đến h đã đỡ ho rồi, trộm vía con. Hết thuốc bệnh rồi đến thuốc bổ, cứ kêu mua cho nó uống, em cứ gạt đi. Bảo ko cần. Ai nói cái gì cũng hay, cũng thích, về định mua theo, em nhất định ko cho.


- Rồi còn 1 chuyện nữa. Chuyện này làm em day dứt rất nhiều, mà ko biết phải làm sao. Mẹ chồng em trông trẻ con nhưng rất ác với chúng nó, chuyện này em đã nói ở 1 topic rồi, h xin cop ra đây cho các chị hiểu:


"Ai đơì đưá trẻ bé tý, hơn 1t đâù mà bà cứ ấn lia lịa thìa cơm vaò mồm, ấn mạnh đến nỗi đâù thằng bé đập bôm bốp vaò tủ ko,mặc dù thằng bé khóc lặng cả ng đi. Càng khóc bà âý càng đánh. Đánh thì toàn lâý cán chôỉ đập vào đâù,mà đập rất mạnh ý, ko thì ủn chúg nó ngã duí ngã duị. Có 1 đưá bé bà âý nhận trông bị hơi dị tật, đầu to, chậm fát triển, vì ngày xưa mẹ nó chửa nó bị rubella, bà cũg oánh tất, toàn goị nó là thằng chất độc màu da cam, chị xem có ác nghiệp ko? Trog khi lúc bố mẹ chúng nó đến đón thì xơn xớt caí mồm: "chào bà chưa, yêu bà ko". Tởm lắm chị ạ. Trog khi e laị rất yêu và thg trẻ con chứ. "


"Các chị nói thì dễ, nhg đấy ko phải mc các chị. Em thì em ko nói thẳng với bà, nhg em có nói với chồng em, thì chồng em bảo cũng nói mẹ nhiều rồi, nhg đấy là cái tính của mẹ, và mười mấy năm nay mẹ toàn nthe, sửa làm sao được. Thế là có 1 hôm, ngồi ăn cơm có mỗi 2 mẹ con, em bảo, nửa đùa nửa thật, khiếp, vừa nãy làm sao mà cái con bé mới vào nó khóc to thế, mẹ đánh nó ạ? Thì bà kêu, ôi giời, ai đánh nó làm gì, con cháu nhà mình đâu mà đánh (sặc, cháu nhà mình thì nâng như vàng, còn cháu nhà ngta thì đánh như đánh chó ý lại còn chối). Xong em bảo, vâng, đúng rồi đấy, mẹ đừng đánh trẻ con, vì ngày xưa bà nội con ở trong chùa trong miền nam có dắt 1 sư bà trong chùa ra chơi, thì sư bà có nói với con là cấm kị ko được đánh trẻ con đâu mẹ ạ, vì nó sẽ vận vào người đấy. (chuyện bà nội em thì là thật, còn chuyện sư nói là em bịa). Thế là cười cười kêu là thế trong nam ngta đánh trẻ con thì nó vận hết ah? Em bảo nhg mà đánh có nhìu kiểu đánh, chỉ đánh dọa, đánh cho sợ thì còn đc, ko nên đánh dã man quá. Nhg mà từ hôm đấy thấy đỡ hơn 1 tý, h lại đâu vào đấy. Nói về sự ác độc của bà ấy thì ko thể có j tả đc, có hôm có 1 thằng bé, nó chưa ngủ đc, nó chỉ nằm quay ngang quay ngửa tý thôi, thế mà bà ấy sợ nó làm những đứa khác dậy, thế là bà ấy ra bà ấy phát vao mông nó đến nỗi nó phọt cả máu mũi ra, ướt hết cả gối. "


"Em cũng ko hề bảo mc e ko tốt, đối xử ko ra gì với em. Nhưng chị thử đặt địa vị vào 1 người mẹ có con gửi ở nhà em bị hành hạ đánh đập như thế đi, chị có xót xa ko? Mà chị sẽ ko bao h biết được con chị bị đánh, vì nó còn bé đến mức chưa biết nói. Nói thật chứ phải con em thì em mang xăng đến em đốt cả nhà. Ai đời đánh con nhà ngta toàn cán chổi đập bôm bốp vào đầu, mà đầu trẻ con nó non nớt, nhỡ sau này ảnh hưởng thần kinh thì ai chịu trách nhiệm? Chị có biết vụ 1 cô trông trẻ bị ông nội của 1 cháu đâm chết khi mang thai gần đẻ đến nơi chỉ vì làm chết cháu ông ấy ko? Dã man thật đấy nhưng âu cũng là luật nhân quả rồi chị ạ. Còn chuyện mc-cd, tuy là em sướng, ko đụng tay đụng chân vào việc gì, nhg đấy cũng là do bà ko cho làm, chứ ko phải em lười, vì ko ai có thể làm vừa ý của bà được. Em cũng rất muốn yêu quý mc em, nhưg ko hiểu sao cứ nhìn thấy bà ấy đánh trẻ con là em lại thấy bức xúc. Trong khi bố mẹ chúng nó đến thì ôm hôn chúng nó, bảo yêu chúng nó, hàng tháng lấy tiền trông chúng nó đều. Em thấy lợm giọng lắm chị ạ. Nếu người ngoài nhìn bà ấy đánh thì cũng ko thể có cảm tình nổi chứ đừng nói là mc-cd vốn đã có những bất hòa khác. "


"Mình ko phải ko nói. cả chồng mình từ xưa cũng đã nói rất nhìu, nhg đó là cái tính rồi. Còn chuyện tiêu tiền của bà, đúng, vì bây h mình phải chăm con, ko thể đi làm. Tiền chồng mình làm ra thì ít. Nhg thực ra mình chưa bao h mở mồm ra xin bà, toàn bà tự mua cho con bé con nhà mình thôi. Còn nếu ý, nếu em là 1 người ác độc như các chị ở đây nói, thì có lẽ em sẽ bình thản lắm, khi nhìn thấy bà đánh trẻ con như vậy. Và có lẽ lúc đấy em sẽ quý mẹ chồng em vô cùng, vì ngoài cái đó ra, bà ko còn 1 cái gì đáng để chê trách cả. Em sẽ ko nói nữa, vì em biết em nói nữa cũng chỉ bị các chị phê phán thôi. Còn con em, em sợ nó sẽ ko tiêm nhiễm cái gọi là độc ác của em đâu, mà em chỉ sợ nó chứng kiến cảnh bà nó đánh những đứa khác và nó học theo thôi. Thậm chí bà còn xui trẻ con bà đang trông đánh lẫn nhau. Nếu bà mà xui con em đánh những đứa trẻ bà trông, thì đến lúc ấy chắc chắn em phải lên tiếng thật, ko thể để chuyện như vậy xẩy ra đc."


"Tự nhiên nằm nhìn chồng e ngủ mà e thấy buồn quá. Nước mắt chảy mà ko biết vì sao. Giá như e yêu mc e bằng 1/triệu e yêu chồng e thì tốt biết bao. Thôi các chị đừng nói gì nưã nhé, e biết thay đổi tình cảm dành cho 1 con người là rất khó. Nhưng e sẽ cố gắng. "


"Cảm ơn chị đã nói hết những suy nghĩ của em, nhg thực sự, thực sự mẹ em ko thể thay đổi đc chị ạ. Em cũng buồn vì chuyện đó nhiều lắm. Cả chồng em cũng đã nói rồi. Em thì ko dám bốp chát thẳng nhưg đã nói dối sư trong chùa nói ko đc đánh trẻ con, đến mức ấy mà mẹ em cũng ko thể thay đổi đc. Còn chuyện bà làm tất cả việc nhà, như em đã nói, vì bà ko thích ai làm cả, kể cả chồng em muốn giúp, vì bà nghĩ ko sạch sẽ bằng bà làm. Còn các chị đừng khuyên em báo cảnh sát, hoặc nói với phụ huynh nhg~ đứa trẻ đó. Vì nếu mọi chuyện vỡ lở ra thì có thể gd em sẽ tan nát hết. Bà chị chồng có thể cầm dao nhảy vào đâm em luôn ý, vì nếu phải địa vị mình cũng thế thôi. Em sẽ dần dần thuyết phục bà, và em đang cố gắng yêu quý mc em hơn nữa, vì dù sao bà cũng ko hẳn là người xấu đến thế. Và đợi con em lớn lớn chút nữa em sẽ đi làm ngay, chứ ko bao h em có ý định ăn bám cả. "


Đay là tất cả những gì em viết ở topic kia, hồi đó em mới lấy chồng nên cũng ngu dại, trẻ con nên nói ra những điều ko hay, bị mắng nhiều lắm, nhưng em xin thề đây là sự thật, em ko hề đặt điều cho mẹ chồng em. Và đây là chuyện vừa trưa nay, chính vì chuyện này nên em quyết định lên đây xin ý kiến các chị.


Dài quá, em gửi đã rồi post tiếp.