Chào các chị, các mẹ!


Em năm nay 25 tuổi, như các cụ thường tính thì tuổi mụ là 26. Dự tính của e và anh là sang năm 27 sẽ được tuổi để lập gia đình. Nhưng có lẽ là chẳng còn j để hi vọng nữa.


Em và anh quen nhau từ năm lớp 11. Tính đến nay chúng e đã yêu nhau được 8 năm. Chúng e học cùng 1 lớp cấp 3, nhà cũng chỉ cách nhau ước chừng 3 -4km. Nên việc 2 gia đình hiểu và biết thông tin của nhau là một chuyện hết sức dễ dàng.


Quá trình quen nhau e cũng hay ghé nhà bên đó chơi, nhưng hầu như đi cùng bạn bè cùng lớp nên cũng ko gặp phải vấn đề gì đáng nói.


Chuyện đầu tiên có lẽ phải bắt đầu từ gia đình e. Những năm 90 thì gia đình e thuộc loại giàu có gần như nhất vùng, e còn nhớ những tiện nghi hiện thời bây giờ nhà e hồi đó gần như có đủ. Bố e cũng làm tới chức đại tá trong quân đội và ông cũng có nhiều mánh khóe để kinh doanh riêng. E sống sung túc từ nhỏ, chính vì thế ngoài học ra thì hầu như e ko biết làm gì cả. Cho đến những năm e học cấp 2 thì gia đình có khó khăn, vì ba mẹ hôn nhân ko đc tốt. Ba có con riêng và chuyển qua sinh sống ở QN . Ngoài tiền phụ cấp cho chị e e ăn học thì chẳng còn j khác. Lúc ấy gia đình e bề nổi thì vẫn là có điều kiện nhưng bên trong lại mục nát vô cùng. Thêm nữa dù ba đi rồi nhưng ông bà nội vẫn sống kế bên và mối quan hệ bất hòa giữa mẹ và bà nội lại trở thành đề tài cho người ta bàn tán. Đó cũng là khoảng thời gian e bắt đầu trưởng thành và ý thức đc cuộc sống của mình, thì chỉ toàn là nước mắt. Học hết lớp 9 trường làng, với thành tích học tập tốt của mình e đã đc chọn vào trường điểm. Đó cũng là điều e ao ước, vì như thế e sẽ xa gia đình đến 1 nơi khác, chỉ có mình e. Hồi đó ba mẹ có mua 1 ngôi nhà nhỏ trên trường điểm cho 2 chị gái e học và ở. Khi các chị tốt nghiệp c3 vào đại học, cũng là lúc e tự mình xách vali lên đó bắt đầu cuộc sống tự lập của mình.


Anh thì khác, bố anh làm chi cục thuế, mẹ làm ngành y. Gia đình a vốn rất gia trưởng và đuề huề. Nhà có 2 anh em trai nên a rất sung sướng, việc gì cũng đẩy đùn cho mẹ, có lẽ đó là nguyên nhân khiến anh có tính dựa dẫm và ỉ lại rất cao. Anh học ko giỏi, lười biếng và ham ngủ. Thi vào 10 ko đậu trường điểm nên a phải chấp nhận học ở trường dưới 1 năm. Năm lớp 11 thì gia đình đã lo lót tiền để nhấc a lên trường điểm. Đó chính là lí do mà bọn e gặp nhau.


Có lẽ gần như là duyên phận, khi a bước vào lớp e đã cảm thấy ghét đến vô cùng, Và có lẽ càng ghét nhiều thì sau lại càng yêu.


E chính thức nhận lời làm bạn gái anh khi lên học đại học. Vì anh học dưới Nam định còn e học trên HN. Nên thỉnh thoảng a có ghé lên thăm e và ở nhà 1 người bạn chung của 2 đứa trên kí túc xá.


A học kế toán, còn e học thiết kế. Bọn e cứ yêu nhau như thế cho đến khi ra trường. A nhờ gia đình lo lót để vào cơ quan của nhà nước. Và nghiễm nhiên trở thành công an. Ngày a nhận việc e đã vui mừng biết bao, vì có lẽ a sẽ trưởng thành hơn, tự nuôi sống được mình. Nhưng rồi mọi thứ ko như e tưởng.


A bừa bộn, chẳng có bất kì 1 quy tắc nào cả. Thời gian đi làm về a ngủ hoặc gần như chơi game xuyên đêm. Tiền kiếm được đã ko đáng là bao, thì ngoài việc trả tiền nhà ra a chỉ để nạp game mà chẳng làm đc gì khác. Ăn thì toàn trường kì mì tôm. Quần áo mặc cả tháng mới giặt 1 lần. Hết tiền lại gọi điện về xin mẹ. Thú thực mỗi khi sang thăm anh e cảm thấy sợ hãi vô cùng . Bước trên đống bát đũa gần như phủ khắp sàn nhà đôi khi e còn muốn ói. Lười biếng! E chỉ thốt lên đc có thế.


Hồi đó e cũng đi làm cho 1 công ty tư nhân, lương 4,2 triệu. E ở cùng với anh chị nên cũng chẳng tiêu pha gì nhiều.


Đi làm đc 2 năm thì bọn e quyết định dọn qua ở với nhau để tiện bề chăm sóc nhau cũng như giúp anh san sẻ mọi chi phí. Với hơn nữa tụi e tính tới thời điểm đó cũng đã yêu nhau đc 6 năm. Chỉ đợi năm tới đc tuổi thì sẽ ra mắt gia đình và cưới hỏi đàng hoàng.


Lương a được 4tr5. Thì tiền nhà a đóng mất 2tr. còn hơn 2tr5 e để a giữ lại chi phí xăng xe đi lại. E ngoài làm cty còn cố nhận thêm công trình hoặc bán hàng onl để thêm thu nhập. Hơn 1 năm sống cùng a e đã làm việc quần quật để 2 đứa có đủ tiền trang trải cuộc sống, ngoài ra tích cóp mua thêm những vật dụng cần thiết, mua sắm quần áo cho a đi làm cho ra hồn người. Nói thật là 1 năm nay e chưa sắm 1 bộ cách nào tươm tất cho bản thân mình. Nhiều khi lượn qua những cửa hàng quen thì chỉ ao ước thế thôi, nhưng nghĩ lại số tiền ấy có thể thêm chút thì mua đc điều hòa, thêm chút thì đổi cho a được cái đt khác, hoặc thêm chút thì sắm cho a được đôi giày tốt hơn đôi a đi. Cứ như thế, e chẳng khác nào vợ a, mà cũng chẳng khác gì mẹ a cả. Có những khi chi phí phát sinh, e chẳng còn xu nào trong người nhưng cũng ko dám nói cho a biết. Vì mỗi lần vậy a lại bảo: " để a điện về xin mẹ " ... Hơn 1 năm sống cùng a kinh tế gần như phụ thuộc vào e cả, e cũng ko để a lấy thêm của mẹ a 1 xu nào. Dần dần a cũng bắt đầu có nhận thức và ko còn cách nghĩ ỷ lại vào mẹ mỗi khi gặp vấn đề nào cần giải quyết. Nhưng khổ hơn là a lại chuyển từ việc phụ thuộc vào mẹ sang phụ thuộc vào em???


Từ việc to tới bé, cần gặp ai, nói chuyện với ai, thương thảo với ai a đều đẩy cho e làm hết, từ việc tìm nhà, mua sắm tủ lạnh tivi e đều tự mình làm hết, tự chọn tự chở về. E có nói với a thì a chỉ nói 1 câu: " em làm đi, vợ a đa năng mà "... Nhiều khi e cảm giác rất mệt mỏi vì a hầu như ko phải chỗ để e có thể dựa. Mặc dù thế, e vẫn yêu a, vì a chưa bao giờ phản đối những việc e làm, bên a e cảm giác mình hoàn toàn tự do và thoải mái.


Gần đây ba mẹ a muốn a cưới vợ nên có giục giã mua nhà. E cũng mừng vì nếu 2 vợ chồng có căn nhà để ở thì tốt quá. E thúc giục a đi tìm hoặc hỏi han nhưng a chỉ nói 1 câu: " e thích cái nào cứ bảo a, e ưng là a ưng". Và thế là e lọ mọ đi tìm. Suốt 3 tháng trời với 1 đứa vô danh tiểu tốt giữa lòng HN như e. Lọ mọ đi tìm. Cuối cùng e cũng tìm đc căn nhà nhỏ xinh, 3 tầng, không quá rộng nhưg có ban công, có sân nhỏ. Anh chẳng buồn đến xem, chỉ lấy địa chỉ rồi gọi ba mẹ lên mua.


Thật trớ trêu là sau khi mua xong căn nhà đó, căn nhà mà e cố gắng tìm kiếm và mơ tưởng cuộc sống của bản thân mình với a. Thì ba mẹ a lại hoàn toàn phản đối hôn nhân của bọn e. Họ nói gia đình e ko tốt, răng e có gien di truyền của ba, rằng e chắc chắn ko đc giáo dục tốt trong 1 gia đình như thế. Họ phản đối e với một lí do ko phải từ bản thân e. Tình cảm e dành cho a suốt 7,8 năm nay chẳng là gì với họ. Họ nghiễm nhiên tự bàn bạc với 1 gia đình khác và bắt a cưới 1 cô gái a chẳng quen.


E cảm thấy đau lòng vô cùng mà ko biết bản thân mình phải làm thế nào? E đã cố gắng suốt bao nhiêu năm qua nhưng ko thứ gì như e mong muốn cả. E thực sự muốn biến mất khỏi thế giới này.


E ko ghét họ cũng ko hận họ, vì đơn giản họ thương người e thương, nhưng e thật sự muốn oán trách bản thân mình, nếu e chẳng hết lòng, thì e đã ko thấy đau như vậy.


Cho tới thời điểm hiện tại thì a vẫn bên e. Vẫn ở cùng e trong căn nhà thuê mà 2 đứa mới tìm được. Nhưng còn tương lai thế nào e cũng chưa dám nghĩ đến. Nếu cứ tiếp tục như thế e thấy mình thật sự kiệt quệ, Nếu có cưới nhau được thì liệu họ có yêu thương em? Khi bản chất họ đã coi thường e? Nếu từ bỏ thì vết thương này quá sâu... E có thể yêu ai sau a đc chứ? Nên cưới hay ko? Nên cố hay mặc kệ...


Đôi khi e chỉ muốn nhìn a rồi nói:" anh về lấy vợ đi " !!!