Ngày đầu tiên em tới nhà người yêu ra mắt. Em bị sốc vì mang tiếng là nhà có khách mà nhà cửa bụi bặm bẩn thỉu, đồ đạc vứt bừa bộn. Em là một đứa ngăn nắp gọn gàng, ưa sạch sẽ nên khi nhìn thấy nhà cửa như thế em cảm giác như mình bị thiếu tôn trọng. Nhưng người yêu em lại nói vì coi em là thành viên trong gia đình, nên mọi người nghĩ không cần phải khách sáo làm gì. Dù trong lòng có chút không vui, nhưng gia đình anh tiếp đãi chu đáo & một phần cũng được mở nước cưới xong sẽ ra ở riêng, nên em xí xóa coi như mình không hề thấy gì.


Rồi ngày ăn hỏi cũng tới, nhưng nó không dựa trên tinh thần tự nguyện của em mà dựa vào sự ép buộc của 2 gia đình. Mang tiếng là ngày trọng đại của cuộc đời mình mà em không có quyền đưa ra ý kiến, không có quyền từ chối & không có quyền được biết kế hoạch diễn ra ntn. Em thấy mình không có quyền quyết định chính cuộc đời mình.


BMC em đi rêu rao khắp nơi em sống rằng em là con dâu nhà họ, họ ra nhà em là để xin cưới, rồi còn khoe khoang đủ thứ về nhà họ vân vân & vân vân. Vậy là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông, mà miệng lưỡi thế gian thì không ai ngăn được, nhất là mấy bà buôn dưa lê dưa chuột. Và rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Bme em vì không muốn bị hàng xóm đàm tiếu, không muốn anh em họ hàng trong nhà nói ra nói vào nên đồng ý gả em cho nhà bên đó. Lúc nghe tin mà em cảm tưởng như thằng hàng xóm lấy vợ chẳng liên quan gì tới mình. Nhưng khi biết không phải mẹ nói chơi, đêm nào em cũng khóc. Đêm trc ngày ăn hỏi, em đã tính nhảy lầu tự tử vì không chấp nhận làm dâu nhà đó. Nhưng vì thương bme vì dù tn người khổ nhất vẫn là bme. Em đành nhắm mắt đưa chân mặc cho số phận đưa đẩy.


Ngay sau khi ăn hỏi (vì họ xin dâu luôn), em phải về nhà chồng vì MC em nói đưa em về đó để ổn định công việc (vì 2 nhà ở 2 nơi cách xa nhau). Sáng đầu tiên nhân lúc ck em đi làm, MC em đã vào phòng & rằn mặt con dâu: "Sau này sinh con ra thì tự mà nuôi, đừng mong đợi gì ở tao." Câu đầu tiên, sau khi làm dâu em được nghe là câu đó, tới tận bây giờ em vẫn khắc sâu trong lòng không thể nào quên. Nhưng những lúc có mặt ck em thì bà lại tỏ ra ân cần, quan tâm thăm hỏi em, nhưng ck vừa đi vắng thì mọi việc lại y như cũ. Giờ em chỉ có thể thể dùng 2 từ để miêu tả chính xác về con người MC em là GIẢ TẠO. Trước mặt mọi người bà diễn 1 vai diễn như thể mình là người TỐT đầy lòng NHÂN ÁI, nhưng họ vừa quay lưng đi thì bà biến thành người hoàn toàn khác. Đôi lúc em chỉ muốn bóc trần bộ mặt thật của bà cho bàn dân thiên hạ thấy, nhưng đôi lúc em lại thấy thương hại bà vì lúc nào cũng sợ người khác nhìn thấy bộ mặt thật của mình.


Còn về BC, em cũng thú thật một câu, câu này không riêng gì em mà ngay cả MC, Ck em & những ng tiếp xúc vs ông cũng đều nói ông là loại người vui đâu chầu đấy, không hề lo nghĩ gì cho gia đình. Con trai lấy vợ cũng mặc kệ, chỉ cần có rượu bia là được, tối ngày chỉ biết nhậu nhẹt say xỉn. Và cả 2 đều chung một điểm: Ăn thì tham, làm thì lười.


Ngày thứ 2 sau khi làm dâu, bà tuyên bố thẳng thừng: "Tao thà không có con chứ không có chuyện xin ra ngoài ở riêng" Vậy là em phải sống cuộc sống làm dâu hờ bất đắc dĩ.



Từ ngày về làm dâu, mọi việc trong gia đình em phải tự mình gánh vác, đôi lúc thấy mình còn không bằng con giúp việc. Vì ít nhất con giúp việc còn được làm cao, còn được đòi tăng lương, còn được điều đình, nhưng em thì không.Còn ông thì tối ngày chơi bời nhậu nhẹt, bà thì suốt ngày phấn son trang điểm ăn diện, chơi bời (cả 2 cũng ngoài 60)... Uất nhất là lúc đêm tối đang ngủ, BC dựng dậy bắt ra đóng cửa trong khi ông đứng ngay cạnh cánh cửa. Sáng nào cũng 3-4h em bị đánh thức dậy. Nhà có máy giặt nhưng không cho em dùng bắt giặt tay vì sợ tốn nước, tốn điện. Mỗi lần nấu cơm là bà đều đứng đằng sau quan sát như thể sợ em ăn vụng hết thức ăn nhiều hơn là sợ em không biết nấu, đến cả đi vệ sinh cũng bị bà theo dõi. Đôi lúc thấy ức chế mà chẳng biết nói vs ai. Ck em 1 điều mẹ 2 điều mẹ, đôi lúc em nghĩ chỉ cần tách mẹ ra khỏi anh 1 ngày là anh sẽ chết ngay lập tức. Em ngao ngán, nói vs ck, xin anh lớn lên 1 chút để em đỡ khổ. Nhưng lần nào cũng chỉ được vài ngày lại đâu đóng đấy. Kết quả, tuần đầu tiên em bị sụt mất 1kg, tuần thứ 2 lại tiếp tục mất thêm 1kg nữa, tuần thứ 3 mất tiếp 1kg nữa... tới mức em sợ mỗi khi leo lên cân. Rồi bệnh tật không biết từ đâu lần lượt kéo tới hỏi thăm.


Rồi một ngày, bà nói bà bị mất sổ tiết kiệm nhưng mọi lời nói & ánh mắt nghi ngờ đều đổ hết vào em. Vì em là người ở nhà nhiều nhất, lại thường xuyên ra vào phòng bà dọn dẹp & em là người ngoài. Quả không sai khi ai đó nói, khác máu tanh lòng. Uất hận vì không thể thanh minh đc gì trước ánh mắt kết tội của MC. Cũng may em nhớ ra ngày bà đi vắng, ông có mở tủ lấy đồ. Dù được minh oan nhưng trong lòng em vẫn canh cánh. Lần này là may mắn em chứng minh được, vậy nếu không may không chứng minh được thì em bị mang tiếng là đồ ăn cắp. Từ đó em nuôi chí ra đi, chỉ cần có cơ hội là em sẽ không bỏ qua.


Tới ngày 20/10 là ngày em không thể nhẫn nhịn được nữa, em quyết định dọn đồ đạc bắt chuyến tàu đầu tiên về nhà. Cũng giống như bao ngày lễ khác, em không dám sắm sửa gì cho bản thân, mà nhăm nhăm tổ chức cho MC vì bà là người hay khoe khoang, lúc nào cũng thích chụp hình rồi up lên fb, G+, Zing... Vì hôm đó là ngày cuối tuần, em làm rất nhiều món trong đó có lẩu hải sản (món ăn yêu thích của cả gd ck)... Bà ăn từ đầu tới cuối (ăn tới mức vk ck em chẳng dám ăn) cuối cùng bà nói với giọng khó chịu, lần sau đừng cho nhiều ớt bà ăn không được (ăn không được mà ăn hết cả nồi lẩu không chừa phần ai). Rồi quẳng đôi đũa xuống đứng dậy phủi đít vào phòng nằm. Em không nói gì vì quá quen vs thái độ vừa được ăn vừa được nói vừa được gói mang về của MC em. Giống như giọt nước tràn ly, em nói vs ck em thì ck e gạt phắt & đổ hết mọi trách nhiệm tội lỗi lên đầu em. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu chịu đựng bị dồn nén từ trước tới nay bỗng nhiên vỡ òa trong em. Cuối cùng em dọn hết quần áo, đồ đạc đi ra khỏi nhà mặc cho ck khóc lóc van xin. Nhưng cuối cùng em bị MC ngăn lại. Bà nói, có đi cũng phải nghĩ tới người lớn rồi hãy đi. Lúc đó em mới sực nhớ tới bme em ở nhà. Phía nhà em thì mọi ng đều biết em đã có gia đình. Nhưng phía nhà chồng em thì tuyệt nhiên không tổ chức đám cưới để thông báo vs bà con họ hàng, anh em hàng xóm. Và trong mắt hàng xóm nhà ck, ck e vẫn là độc thân còn em chỉ là cô cháu gái của BMC. Nếu em về nhà thì bà con hàng xóm sẽ lại đàm tiếu, dị nghị khiến bme em khó sống. Có bao tiền mang ra lo hết cho nhà chồng, bạn bè giờ đều có gia đình riêng. Em tự nhiên bị rơi vào ngã ba đường. Đất trời mênh mông mà không biết đi đâu về đâu.