Vợ chồng em lấy nhau hơn 10 năm và có 2con .Vơ chồng em ở riêng,lúc trước do gia đình chồng nghèo nên mọi tài chính đều nhờ bên ngoại giúp đỡ.Nay kinh tế em vẫn độc lập với chồng ,thậm chí mọi tiền bạc chi tiêu hầu như em phải lo hết.Bên nội nay đã khá giả rất nhiều ,em thường khuyên chồng lo làm ăn gì đi (có thể mượn vốn thêm ở bên chồng ),nhưng anh ấy không muốn ,cứ thoái thác rằng làm ăn giờ khó khăn ,bàn làm nhỏ thì anh cho rằng lượm bạc cắc nên không chịu ,làm lớn thì bảo bên nội không có vốn .Chán quá ,em cũng không bàn nữa .Biết chồng không có chí cầu tiến và có ý ỷ lại vào tài chính của mình ,em cũng buồn nhưng đành phải chịu .Gần đây ,em có người bạn học Đại học vừa mất ,chôn tại long an đi về hơn 5 tiếng .Lúc xin đi chồng em không muốn cho đi vì mỗi khi đi với bạn bè lớp cũ (mỗi năm chỉ gặp 1,2 lần thôi ) là anh ấy kiếm chuyện gây sự giận hờn không ăn cơm hoặc không nói chuyện cả 1 tuần .Mỗi lần như vậy em đều chủ động xin lỗi hoặc làm huề.Lần này thì lớn chuyện hơn ,khi đi đám ma bạn về hơi trễ do bị lạc đường ,trên đường đi anh ấy đã điện thoại la mắng làm em rất buồn ,thậm chí không dám nghe điện thoại phải tắt máy vì sợ các bạn học sẽ biết thì mất mặt quá .Về đên nhà ,em đã chủ động xin lỗi lý do tắt máy đt nhưng anh ấy vẫn làm to chuyện ,còn nói em lúc nào cũng vì bạn bè ,thậm chí còn xúc phạm nhân cách của em nữa....Nói chung hiện nay anh ấy chỉ muốn em phải chấm dứt không đi với bạn bè nữa (vì từ lâu anh ấy đã không thích).Em rất buồn vì thường ngày em không đi đâu hơi hết ,nhiều khi muốn đi xem phim ca nhạc ,rủ đi thì anh ấy từ chối (anh ấy không hề quan tâm chăm sóc giúp em có hạnh phúc mà ngược lại em lại là người lo cho anh ấy nhiều ).Nói chung cuộc sống rất nhàm chán nhưng vì các con em đành chịu đựng .Mỗi khi đi gặp bạn bè dù chỉ 2 ,3 tiếng nhưng em thấy rất vui và giảm stress vì được nhắc lại những kỉ niệm xa xưa quậy phá hồn nhiên ,chứ không có gì mờ ám cả .Nay gần 1 tháng anh ấy không ăn cơm dù em mời nhiều lần,cứ mặt nặng nhẹ làm em khổ tâm lắm .các chị nghĩ em có nên vì các con vì gia đình nên chấm dứt với bạn bè ,,,hay cứ kéo dài như vậy cho đến khi chồng em hiểu ra tính ích kỷ của anh ấy .Các con em cũng rất thông cảm với em thậm chí có đứa còn ủng hộ em không nên xuống nước với ba chúng nữa .Cứ kéo dài như em sợ sẽ đổ vỡ hạnh phúc ,ly dị thì tội nghiệp các con quá.Em phải làm sao đây???Mong các chị em thông cảm vì đã trình bày dài dòng làm mất thời gian của các chị em .