Hôm qua vừa mới nói chính thức ly hôn với chồng.


Thấy trong lòng cũng hụt hẫng nhiều. Sau 4 năm yêu nhau, 5 năm cưới nhau trong đó gần 2 năm ly thân mà vẫn buồn trống trải.


Hôm qua nói chuyện, để cho hai người cởi mở bộc bạch tất cả những cảm xúc về nhau, những điểm không được về nhau để rồi xóa sạch tất cả.


Nhưng hầu như chỉ có chồng nói, từ chuyện 5 năm về trước, cho đến tận bây giờ, mình chỉ biết há hốc mồm nghe mà không ngờ chồng nhớ dai đến thế. Mỗi lần chồng nói như là một nỗi đau cứa vào tâm gan, để rồi tự trách móc bản thân, có phải do tại mình mà chồng như vậy không.


Hôm ăn tết ở nhà ngoại, anh uống rượu, mọi người có đùa vui, thế mà về nhà em nhảy chồm chồm lên tát anh.


Khi lấy nhau, em có biết anh đang thất nghiệp, trong túi có vay của anh Vinh 1 triệu, em có san sẻ chút nào không, hay là tiền thuê áo cưới, tiền chụp ảnh, anh cũng bỏ ra.


Khi anh thất nghiệp, trong túi không có đồng nào, phải đi vay người ta mấy chục triệu, đáng lẽ em phải san sẻ đưa tiền anh trả nợ thì không đến mức vay nợ chỗ này chỗ kia đập vào đến mức lên đến 200 triệu, rồi phải cắm sổ đỏ đến thế.


Em có biết em và nhà em cư xử khác người lắm không.


Em có biết chị Tình (chị cùng cha khác mẹ với chồng) nói gì về em không, chị bảo nói chuyện với em mà em mồm năm miệng mười.


Em có biết tôn trọng người khác không mà đêm khuya em nhắn tin cho chị chồng vào lúc đêm khuya hả


…..


Anh nói nhiều lắm, nhiều lắm, mà không để em có cơ hội thanh minh hay giải thích. Lòng em chợt nguội lạnh, không hiểu anh có nhận ra tại sao em như thế không.


Anh có biết, yêu nhau 4 năm, em nhiều lần bảo anh cưới, nhưng khi anh thất nghiệp, em được tuyển vào ngân hàng, anh giục cưới. Tài sản lúc đó của em cũng chẳng có gì nhiều, có mấy chục triệu đã dồn vào mua cổ phiếu cùng anh. Em tưởng anh đòi cưới em là anh đã chuẩn bị chi phí để lo đám cưới (mâm bàn ở nhà anh dưới quê và tiền thuê áo cưới), còn về chi phí đám cưới ở nhà em thì em lo. Anh thiếu tiền nhưng anh có nói với em câu nào đâu, bây giờ em mới nhận ra, khuôn mặt anh ko hề có nụ cười khi chụp ảnh cùng em. Gía như anh nói ra thì mình có thể cùng thu vén hoặc có thể lùi đám cưới được mà anh. Lấy nhau rồi, anh thất nghiệp cả một năm sau đó, mình lại phải ở nhà ngoại, nhiều cái vấn đề khúc mắc nảy sinh, anh về quê lại uống rượu nhiều, em buồn quá, dỗi hờn vài câu, trách anh sao lại nói dối em nhiều điều vậy. Nhưng anh cũng đâu có nhường nhịn em, lời ra tiếng vào, em hận anh đã lừa em chỉ tát anh một cái. Nếu như chỉ mình em tát thì sau khi nguôi giận em sẽ hối hận biết bao nhiêu, nhưng sau đó, để mặc cho mọi người can ngăn, anh vẫn lao vào tát em liên tiếp. Cái tát này không đau và em cũng chẳng hận anh, sao anh lại hận em đến tận bây giờ, sau 5 năm như vậy. Rồi anh thất nghiệp, anh nợ nần lung tung, em có hỏi anh tiêu vào việc gì, anh chẳng trả lời thì vì sao số tiền em tích góp được phải đi trả nợ thay cho anh. Trong khi em mới sinh con được 4 tháng. Rồi chỉ vì chuyện em không về nhà chồng 27 tết, anh giận dỗi lấy quần áo ra đi, để rồi sau đó em biết anh tiêu hết số tiền hơn 350 triệu nữa, số tiền có được từ số tiền cắm sổ đỏ nhà chị chồng và số tiền em đi vay ngân hàng đứng tên em. Các chị chồng có hỏi em, nói rằng phận nhà ai người ấy lo, bây giờ chồng em vay thế thì hai vợ chồng phải trả để rút sổ đỏ trả cho chị chồng. Em đang phân vân vì em vẫn còn yêu anh và em không muốn con không có bố. Thì độp một cái em phát hiện ra anh tán tỉnh với những người con gái khác trong khi đang sống ly than. Em mới gửi những tin nhắn của những người con gái đấy cho chị chồng để chị biết rằng anh đã có nhân tình, thế mà anh nói rằng em hỗn với chị chồng, không tôn trọng chị chồng.


Em cũng không định ly hôn với anh đâu anh à, nhưng anh biết tại sao em lại dám dũng cảm thế không. Vì trong lúc con ốm, em ốm, em gọi điện cho anh nhờ anh đến trông con, thế mà anh không thèm trả lời. Hôm sau, em lấy ví anh ra, thấy có 900k, em mới lấy 500k để mua thuốc cho con (vì lâu lắm rồi anh không đưa tiền em nuôi con), tiện thể em mới lấy cái điện thoại của anh và mấy cái thẻ ATM. Thế mà trong lúc em đi mua thuốc, anh đã ở nhà cắt nát cái ví và 400k còn sót lại. Anh biết không, lúc đó em như ngã quỵ xuống, nhặt từng mảnh tiền anh cắt, dán lại để hôm sau ra ngân hàng đổi mà nước mắt em tuôn rơi.


Tối hôm đó, anh biết không, em biết được số điện thoại cô người yêu bé bỏng của anh. Em giả vờ là anh, mới biết anh hôm qua đi mua điện thoại cho cô ấy, lòng em xót xa khi biết, vì thương anh không có tiền, mỗi lần em hỏi anh tiền nuôi con mà em ngập ngừng đến thế nào đâu, mà nhiều lúc em không dám hỏi vì thương anh. Mỗi lần anh đưa em mấy trăm nghìn mà thái độ của anh làm em buồn đến nao lòng.


Và anh biết không, nhờ có cô ấy em mới biết, anh đâu còn yêu thương em gì nữa. Anh đã nói với cô ấy như thế này : “Anh căm thù cô ta, cô ta là nỗi ám ảnh của đời anh, nếu không vì con anh sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt cô ta”


Em sụp xuống, tình yêu của mình là thế này uh. Thế mà cách đây 1 tháng, anh đã năn nỉ em làm lại từ đầu và còn nói : Em thấy anh chết mà không cứu anh sao.


Anh là như thế nào anh ơi.


Ly hôn mà long buồn vô hạn, do mình hay do người. Buồn quá, nỗi buồn ám ảnh, mình yêu hết mình mà tại sao không được người ta yêu thương, tôn trọng.