Sau 7 năm quằn mình chịu đựng, nhẫn nhịn. Đầu em không thể biết đã chứa bao nhiêu lần phỉ báng, chê bai, chửi bới của chồng và gia đình chồng, thể xác em hứng có đến hàng nghìn cát tát, cái đấm đá. em đã không thể chịu thêm đòn roi, xúc phạm nữa, e đã ra đi tay trắng và để lại toàn bộ tài sản chung, 2 con cho chồng nuôi với hi vọng làm lại cuộc đời.


Em làm thế có được không hả các mẹ? Em có sai gì không?


Em thương các con quá nhưng không thể đưa đứa nào đi được vì lương thấp, không có nhà cửa và tài sản gì.


Em phải làm sao đây các mẹ, trong khi em muốn thoát khỏi cái địa ngục đó mà lòng lại nhớ và thương con vô hạn.