Em chào các chị, em là sinh viên năm 3 của một trường đại học ở Hà Nội. Hồi cấp 2 gia đình kèm cặp khá nghiêm ngặt nên mãi đến năm 2 đại học em mới có mối tình đầu. Người yêu hiện tại của em là sinh viên năm 4 của trường đại học cạnh bên, giỏi, ngoan, hiền nên ngay từ lần đầu nghe bạn em giới thiệu, ngay lập tức em đã "cảm nắng".

Chuyện tình cảm này, thật ra giống như em tán tỉnh anh trước. Kiểu như kiên trì thì có thành quả ý nên từ cuối 2020 bọn e đã yêu nhau, tính đến nay là hơn 10 tháng rồi. Khi cưa cẩm thì ngại thế, nhưng yêu rồi thì cả hai quấn nhau lắm. Và chuyện tò mò gì đến cũng sẽ đến, em với anh thực sự đã "netflix and chill". Em chưa tiêm HPV (có ý định tiêm rồi nhưng ... lại bất ngờ quá nên ....) và cũng chỉ tham khảo thông tin trên mạng thôi về cách chăm sóc bản thân sau khi "làm điều đó".

Rồi một ngày, chính em cảm thấy có điều bất thường, cảm giác đau rát, căng căng rất khó chịu. Là một đứa sinh viên thôi, tiền làm thêm tích góp không nhiều nên việc khám phụ khoa trở thành cái gì đấy "rất tốn kém". Em có kể với anh người yêu về cảm giác của em, ngay lập tức anh quyết định luôn ngay ngày mai đi khám. Thực sự em rất bất ngờ, không có vẻ nhát nhát, sợ sệt, rằng nếu bị mn trong nhà biết mình đã havese* thì sẽ ra sao?

Chiều hôm sau, anh đưa em đến bệnh viện. Em có hỏi, anh có ngại vào không vì toàn người khám phụ khoa thôi ấy. Các chị biết không, anh trả lời luôn là:" Ngại gì, anh ngồi trông bạn cho bạn đỡ sợ". ooiiii em bị tan chảy, lúc đấy hoang mang không hết nhưng ông người yêu kiểu bị thần nhập ý, đỉnh cao quá.

Thế là đến phiên em khám luôn rồi, em đưa đồ cho anh. Lúc bác sĩ soi (cái quy trình này bựa lắm, chị em nào đi khám rồi thì ngại vô cùng huhu), thấy cổ tử cung em có vết thương gọi là lộ tuyến. Cái này cần làm nhanh vì để lâu ảnh hương sức khỏe rồi cuộc sống, lâu ngày bệnh nặng còn có nguy cơ ung thư này kia (cái này mấy chị y tá cũng bảo). Em nhắn tin cho anh :"bạn ơi, em bị viêm cổ tử cung rồi", seen ngay lập tức và không rep gì. Lúc bước ra khỏi phòng, nhìn biểu cảm hoang mang, thẫn thờ của anh, em nghĩ bụng chắc đang lo sợ đấy. 

Thuật lại với anh một hồi những lời bác sĩ nói, bọn em quyết luôn là chiếu đèn tiêu lộ tuyến ngay. Nói chung từ khi làm tiểu phẩu này cho đến lúc vệ sinh và về chưa đầy 1h đồng hồ nhưng anh người yêu luôn ngồi ngoài để đợi. em ra thì y như rằng mắt sáng lên rồi hỏi bạn thế nào rồi, đau không bạn.

Còn nhiều chi tiết ấm lòng em chưa kể ở đây nhưng em thấy hạnh phúc vì em nhận được sự quan tâm ấy. Con gái sợ bệnh phụ khoa, sợ tủi thân, sợ bị bỏ rơi. Thật may anh vẫn luôn ở bên lo lắng, quan tâm. 

Tháng này sinh nhật anh, nhân tiện em muốn hỏi các chị về món quà giá tầm 1 triệu đổ lại thôi nhưng ý nghĩa