Đcm mày. Thờ ơ cái đb. Đcm mày nữa chứ ....


Thanh uất ức khi nghe những lời chửi rủa tục tĩu đó của Khang ( chồng Thanh ).....


Thanh vốn là một cô gái thông minh, năng động và đặc biệt đi đâu cũng được mọi người quý mến bởi cá tính và hay pha trò cười vui vẻ. Sinh ra trong một gia đình tuy không giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Bố mẹ đều là Đảng viên và cũng gọi là có tí chức vừa vừa trong một cơ quan của ngành Mỏ. Từ nhỏ Thanh đã được gia đình giáo dục rất có phép tắc và nề nếp.


Ngày ra trường nhận tấm bằng kế toán cô được gia đình cho 2 sự lựa chọn về công việc. Một là ở gần gia đình và làm cùng cơ quan Bố Mẹ. Hai là làm việc tại một cơ quan cùng trong Một Tổng công ty với Bố mẹ nhưng lại ở vùng Quảng Ninh xa xôi.


Tất nhiên là cô đã chọn phương án 2 ( vì tuổi trẻ mà, thích đi xa gia đình khám phá những điều mới lạ ).


Mặc dù được Bố Mẹ khuyên ngăn nhưng Thanh vẫn quyết tâm đi xa nhà một chuyến và hứa với gia đình là chỉ làm việc tạm một thời gian thôi rồi Bố Mẹ lại xin chuyển công tác cho con về...


Ai ngờ rằng cái nơi xa xôi đó đã làm cho cuộc đời Thanh bước sang một ngã rẽ không mong muốn.


Ngày Bố đưa Thanh đi nhận công tác, đặt chân đến vùng Mỏ xa xôi đó, bước chân vào nơi làm việc trong công trường cô đã thốt lên trong đầu mà không giám cất thành lời. Ôi trời ơi!!! Bụi mù mịt, không một bóng nhà, toàn máy và xe chở than, chở đất... Hoảng quá. Nhưng bây giờ đâu thể quay đầu lại được nữa. Hu hu chết tôi rồi...


Khi xe vừa dừng lại tại một khu văn phòng và mấy dãy nhà tập thể xây kiểu nhà cấp 4 mái tấm lợp xi măng cũng là lúc Thanh đứng ngẩn người và cố ngăn những giọt nước mắt sợ hãi.


Sau khi gặp lãnh đạo và nhận công việc xong Thanh tiễn Bố lên xe đi về trong lòng buồn lắm những vẫn cố gắng cười thật tươi và nói Bố cứ yên tâm cô sẽ cố găngs làm việc thật tốt rồi sẽ xin chuyển công tác về cùng cơ quan Bố Mẹ.....


Thời gian đầu mới đến hầu như đêm nào Thanh cũng khóc, khóc vì buồn với cảnh sống khổ sở nơi công trường, nước ăn có khi còn thiếu, nước tắm đôi khi phải dùng nước bơm từ dưới moong lên ( moong ở đây giống như một cái đầm lớn giữa những tầng đất đổ thải ) toàn a xit. Nước này mà thả cá thì chỉ mấy ngày là cá chết, độc hại vô cùng. Buồn vì nhớ nhà vô cùng, buồn vì sự ngây thơ của bản thân khi nghĩ rằng nơi đâu cũng vui vẻ tấp nập....


Tại vùng mỏ ấy, Thanh đã gặp Khang ( chồng cô bây giờ ).


Khang là một anh chàng được mọi người khen rằng đẹp trai, cao to, hiền lành....


Cả cái khu tập thể này toàn đàn ông, chỉ có Thanh và một chị nữa là gái trẻ chưa có gia đình. Còn có chị họ của Thanh và 2, 3 chị nữa thì đều có gia đình hết. Họ là những gia đình công nhân trong cơ quan này.


Thanh bị mọi người gán ghép với Khang thành một cặp, lúc đầu Thanh nghĩ kệ họ trêu đùa. Nhưng về sau càng ngày Thanh và Khang càng gần nhau hơn, có thể do Thanh cũng buồn nên cần một bờ vai để tựa vào, để an ủi, để bớt đi nỗi cô đơn ở nơi hoang vắng này...


Thế là thành yêu nhau.


Rồi một năm sau, trong một lần đang ngồi xem TV ở nhà ăn. An - một công nhân cá biệt mới vào làm được mấy tháng, trêu ghẹo và nói những lời vô văn hoá với Thanh.


Tuy là một cô gái, nhưng ở nơi này đã hơn năm rồi, môi trường này đã dạy cô phải cứng cỏi và mạnh mẽ. Không hiểu ma xui thế nào Thanh đã tát An 1 cái nảy đom đóm và thế là An trả lại người đẹp một quả đấm vào mặt, ôi thôi. Trời đất tối sầm.... Cô được đưa ra bệnh viện ngoài thị xã cấp cứu. Kết quả là khâu 7 mũi thẩm mỹ và nằm viện 6 ngày.


Những ngày này Khang chăm nom cô ở viện, mặc dù hai người yêu nhau nhưng tình cảm không được mặn nồng như những đôi lứa yêu nhau khác. Có thể do Thanh ngộ nhận tình cảm của chính mình chăng ?


Ngày thứ 4 nằm viện thì Mẹ Khang gọi điện ra và bảo xem ngày rồi chỉ có ngày mai là ngày đẹp để lên thăm nhà Thanh và làm lễ đám hỏi ...


Lập tức thuê xe về cùng gia đình Khang trong khi mặt còn chưa rút chỉ ...


Ừ thì ăn hỏi, ừ thì cưới ...


Mặc dù trước đó Thanh cũng dẫn Khang về nhà ra mắt Bố Mẹ. Bố Thanh là người thấu đáo mọi chuyện đã ra sức ngăn cản Thanh, phân tích cho cô hiểu khi 2 người không ngang tầm học thức ( vì Khang làm công nhân dưới xưởng mà ) thì sống với nhau sẽ không chia sẻ được mọi điều trong cs ....


Nhưng cô đâu có nghe, càng ngăn thì lại càng cố thực hiện, thật Quá ngang bướng và cố chấp mà.


Sau khi cưới, 2 người lại về vùng mỏ và sống trong một căn phòng tập thể tại công trường. Ngày đó Thanh là người chủ động về kinh tế hơn Khang, thu nhập tốt hơn nên mọi việc từ lúc ăn hỏi đeens cưới xin đều một tay cô lo hết.


Phải chăng cô đã quá chiều chồng, quá đảm đang, không để chồng có cơ hội đứng mũi chịu sào, nên mới xảy ra những chuyện đau khổ sau này????


Sống với nhau được 5 tháng thì mâu thuẫn lớn xảy ra. Thanh ngày đó làm thủ kho nên đi làm phải tiếp xúc với rất nhiều lái xe và đồng thời cũng phải lưu số điện thoại của rất nhiều người để tiện liên lạc trong công việc. Một chiều sau khi đi làm về Thanh để điện thoại di động trên nhà( thoi điểm năm 2005 mà Thanh đã có điện thoại nokia máy gấp là xịn lắm đó, điều này chứng minh việc Thanh kiếm ra tiền hơn chồng ) Và đi nấu cơm dưới khu bếp tập thể. Khang ở nhà đã xem điện thoại của vợ và cùng lúc đó có tin nhắn của Phong lái xe gửi đến trêu đùa là E yêu ơi viết phiếu cho a đi ...Khang lên cơn điên. Khi Thanh vừa bê mâm cơm lên về phòng để chuẩn bị ăn thì Khang dí điện thoại đến trước mặt Thanh hỏi Cái gì đây? Cô lằng nhằng với thằng nào đây ?


Thanh nhìn vào tin nhắn và cười nói ôi xời bọn lái xe nó trêu thôi mà, nó thấy về rồi nên nó trêu để tưởng thật đi viết phiếu cho xe nó qua thôi ... Khang quát to trêu mà thế này à ? Rồi đập tan cái điện thoại xuống nền nhà. Thanh tròn mắt nhìn chồng và cãi lại thì nó trêu chứ có gì mà anh phải như thế? Trêu à ? Một cái tát như trời giáng vào nặt Thanh, mâm cơm bị hất tung ra nền. Thanh ngồi thu lu dựa vào tường và khóc...