Nay mình mới gặp bạn cũ, cả một nhóm với nhau. Có cô bạn trong nhóm mới chuyển công tác từ Hà Nội vào. Tụi mình hàn huyên một lúc, thì sau đó trong nhóm bỗng có người hỏi cô bạn kia rằng: “Bao giờ cậu mới sinh con, bao giờ lấy chồng thế. Làm gì đi chứ chứ bố mẹ cậu cũng lớn tuổi rồi”. Cô bạn kia chỉ cười trừ. 


Thực ra thì tôi luôn nghĩ, chuyện cưới chồng sinh con đó là do duyên số. Có người sẽ sớm có người sẽ muộn, chẳng ai giống ai. Xã hội hay áp đặt như vậy thôi, nhưng cũng khắt khe làm gì. Tôi giả dụ nếu mình chẳng lấy chồng, hẳn tôi cũng sẽ vui vẻ với cuộc đời độc thân. Vì sao ư? Đơn giản thôi, nếu như bạn sống được 60 năm cuộc đời như lời một bài hát nào đó đi, thì bạn có bố mẹ cưng chiều, anh chị em yêu thương, bạn có công việc mơ ước, được đi du lịch và học hành thăng tiến, được mở mang tầm mắt, được yêu đương hẹn hò, được lúc nào cũng sống như mình là một cô công chúa… cho tới khi bạn nghỉ hưu (theo nữ là 55 tuổi đi). Thì như vậy, bạn đã có 55 cuộc đời sống cực kỳ hạnh phúc, 5 năm còn lại, có cô đơn tủi thân một chút thì cũng thấm tháp gì. 


Tôi nghĩ rằng, con người, cái quan trọng nhất là bản thân mình cảm thấy hạnh phúc, chứ nếu mà mãi đi theo những điều tiếng của xã hội, sau này ước một câu giá như thôi… cũng sẽ thấy sao mà quá muộn màng rồi. Phải không nhỉ!