ĐÔI CHÂN EM BẮT ĐẦU BƯỚC KO NỔI NỮA RỒI, CÓ LẺ EM NÊN DỪNG LẠI!


Anh à , anh có biết bây giờ đã mấy giờ rồi ko, hơn 12h đêm rồi anh à, nhưng a vẫn chưa thấy về. Từ khi cưới nhau, em mag bầu rồi đến sinnh con đc hơn 1 năm trời, đã bao đêm anh về muộn như thế này rồi, và đã bao lần anh về trong tình trạng say say kiếm cơ gây gỗ với em rồi. Anh có biết em mệt mỏi với những ngày tháng thế này lắm rồi không?



Trong mắt a, em là ng vợ thế nào, a vẫn từng nói hay là anh chỉ nịch em, a bảo” ko ai tốt với a bằng vợ, ko ai cứu a như vợ,a ko thể mất vợ mất con dc” , nhưng chính hành động của anh đang dần dần giết chết tình cảm, tình yêu mà em dành cho anh đấy, anh biết ko?


E ko tự nhận minh là ng vợ ngoan, ng vợ tốt, ng vợ hoàn hảo. Nhưng em cũng tự ngẩng cao đầu và tự nói rằng em chưa làm một điều gì có lỗi với a, với gd ck, với a em họ hàng. E đã hi sinh quá nhiều cho anh, cày cuốc làm việc để trả những món nợ từ ngày chưa yêu e, tự tay gánh hết việc nhà, việc nội, việc ngoại, ma chay cưới hỏi. Đã mấy lần anh đỡ đần cũng vợ anh những việc như thế chưa hả anh?



E cũng tự nhận mình đã hư rất nhiều tư khi lấy anh, cs anh ko chuẩn chỉ, anh bia rượu, anh phá tiền, rồi a tục tủi khi nóng giận khiến cho em cũng nhiễm theo anh phần nào, tính tình của em cáu bần hơn, đáng ghét hơn, và nhiều lúc em nổi điên như một bà tâm thần, đôi lúc một mình hai mẹ con ôm nhau , con thì khóc, cơm nước ko nấu dc, a biết em muốn chết quách đi cho rồi, nhưng nụ cười con yêu khiến em lại gắng dậy và tiếp tục, và tiếp tục sống. nhung em tự hỏi liệu em có thể tiếp tục đến bao giờ nhỉ?



Lúc nào a cũng bảo đi làm, đi khách hàng,e gọi thì bảo anh có cong việc quan trọng, a đang đau đầu, rồi những câu nói muôn thuở. Nhưng khách hàng gì ko thấy suốt ngày say xỉn, làm thì ko có đồng nào rồi còn âm tiền vào của vợ, rồi cầm xe, tiêu tiền của gia đình, đưa gia đình vào tình trạng khốn đốn ko nơi chống đỡ, vợ lại chạy vạy xoay tiền để lo. Vợ k muốn vạch áo cho ng xem lưng, nhưng mà ko có ai để vợ tâm sự nữa cả, vợ cũng có nỗi xẩu hổ của mình, phần thì sợ mọi ng cười chê, phần vì sợ bố mẹ anh em buồn lòng vì mình, phần vì con thơ bé dại, em đã cố rồi đáy anh có biết ko?đã cố rất nhiều rồi?



A ko phải là ng ko tốt, em biết a yêu em, anh thương em thương con, nhưng tính ham chơi, rượu bia rồi tiêu tiền ko biết quý của anh k bao giờ bỏ dc, em đã đợi và đã hi vọng, đã động viên anh, nhưng hình như em càng cố gắng thì anh càng ko biết tình cảm, và sự chịu đựng của vợ anh nhưu thế nào đúng ko. A tưởng em ko có máu điên à, em cũng muốn đập tan đi tất cả nhưng đổi lại em ko làm dc gì hết, ngoài việc tự gào thét và tự khóc, hai hàng nước mắt cứ chảy, con chúng mình nhìn mẹ khóc, ko hiểu gì lại khóc ầm lên, làm gì dc chứ, nhìn con khóc, mẹ phải tự lau nước mắt và tự cười với con và chỉ biết nói, mẹ chỉ đùa thôi mà, nín ngoan. Soosngs đâu chỉ riêng cho mình à anh, anh ích kỷ vwuaf thôi chứ. E đã làm gì sai để hứng chịu cuộc sống thế này, dù vợ ck có chuyện gì, quần áo của a lúc nào cũng thơm tho, giày tất chỉnh chu, cơm nước đàng hoàng. Soa anh đối xử với em như vây


NNhược điểm lớn nhất của em là k giận dc lâu, cứ vài ba hôm em lại quên hết, em hận bản thân mình như thế lắm, cứ dc vài hôm anh nịch em, rồi giả vờ ngoan ngoãn rồi để em vui dc vài ngày thì anh lại đi chơi thế, rồi lại phá đống tiền dồn em vào chỗ tường với bao cục nợ. Anh có biết ko, cs với nhiều âm thanh náo động có thẻ khiến em vui, nhưng mỗi lúc về đêm khi nhắm dc mắt ngủ, vợ anh thao thức rất nhiều, khó ngủ, và nước mắt ứa ra .



Thực sự em quá chán rồi, em ko biết trong đêm nay khi anh về sẽ có chuyện gi xảy ra nữa. Có lẻ em ko kiềm chế dc mình nữa rồi. Em hận bản thân mình hơn là hận anh. Vì tư khi yêu anh mẹ anh từng bảo, mẹ rất muốn con làm con dâu của mẹ, nhưng nó cũng mất một thơi gian vì chán nên sa đà, nếu thật sự yêu thương nhau thì mong nhau cùng cố gằng, hình như em đã sai khi chọn con đường để lấy tình yêu cảm hóa một con người. Em đã sai lầm. nhưng em ccos lẻ ko nên hận anh, và càng ko nên hận em, vì dù sao em cũn g có một tình yêu mới của riêng em đó chính là con . Với anh em dần dần thấy hết niềm tin và hi vọng. Có lẻ em ko còn chịu đựng nổi nữa, em phải tỉnh táo vượt qua thôi