Có một khoảng thời gian chồng mình đi công tác xa nhà 3 tháng liền. Khi đó mình mới sinh em bé vẫn trong thời gian nghỉ thai sản ở nhà. Vì công việc của chồng nên mình đành một mình tự lo cho con và tự chăm sóc sau khi sinh xong. Dù đi công tác xa nhưng chồng vẫn luôn quan tâm tình hình 2 mẹ con ở nhà. Ngày nào anh cũng gọi điện thoại về hỏi thăm và động viên mình. Khoảng thời gian đó mình cũng khá áp lực và tủi thân khi không có chồng ở bên, những hôm con ốm, con khóc cũng chỉ có 2 mẹ con khiến mình khóc rất nhiều. Nhưng vì nghĩ cho chồng mình đã gắng gượng vượt qua tất cả. Nhưng không may một điều là sau khi sinh bé xong thì mình bị đau dạ dày, thường xuyên không ăn uống được và bị mất ngủ nhiều do cơn đau hành hạ. Cũng vì thế mà không đủ sữa cho con bú. Mình không dám kể với chồng vì sợ anh lo lắng, không tập trung công việc được nên chịu đựng 1 mình. 

Sau 3 tháng công tác về, anh dành rất nhiều thời gian cho 2 mẹ con, lúc nào cũng tranh thủ về nhà sớm để cùng chăm con và dọn dẹp nhà cửa. Đêm đầu tiên anh về mình kêu anh sang phòng làm việc ngủ, anh nghi ngờ hỏi mình chỉ bảo là đêm con hay quấy khóc sơ anh không ngủ được lại ảnh hưởng đến hôm sau đi làm. Nhưng thật ra là vì buổi tối mình hay bị đau dạ dày, mà chồng thì lại rất dễ bị đánh thức, cứ phải yên tĩnh thì anh mới ngủ được, có tiếng động nhẹ thôi là mất ngủ cả đêm. Nhìn anh đi làm vất vả mình không nỡ làm mất giấc ngủ của anh. Nhưng không ngờ sự quan tâm của mình cho anh lại bị anh nghi ngờ. Qua vài hôm ngủ phòng khác anh bắt đầu nghi ngờ mình. Dù không lớn tiếng với mình nhưng anh luôn gặng hỏi, nói ý rằng mình đã thay đổi, không còn muốn gần gũi chồng nên mới đuổi anh sang phòng khác ngủ. Mình cố giải thích nhưng anh không hề nghe. 

Cho đến một hôm khi mình đang bị đau kinh khủng, tưởng như sắp ngất đi thì thấy chồng chạy vào phòng mình ôm chặt mình và bắt đầu khóc và liên tục nói xin lỗi. Mình cũng không giấu anh nữa, kể hết mọi chuyện. Chồng bảo mình đến gặp bác sỹ và uống thuốc nhưng thời gian này mình vẫn còn cho con bú nên không muốn uống thuốc vì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới con nên mình vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng anh nhất quyết bắt mình cai sữa cho con để điều trị. Một người mẹ không thể cho con bú sữa của mình khiến mình thấy có lỗi với con vô cùng nhưng bệnh nặng quá rồi nếu không điều trị sớm mình sợ sẽ càng nguy hiểm hơn. Nên lúc đó mới nghe anh đi khám bác sỹ và uống thuốc điều trị. Sau lần đó chồng chủ động mỗi tối đều nằm bên cạnh xoa bụng cho mình. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng mình thấy hạnh phúc vô cùng. Sau đó mình cũng được bác sỹ kê cho một số thuốc kèm với hộp Kofacins để bảo vệ dạ dày tốt hơn. Sau khoảng 2 tháng uống thuốc mình cũng thấy các triệu chứng đỡ nhiều. Đặc biệt có chồng ở bên động viên, phụ giúp từ việc chăm con đến dọn dẹp nhà cửa khiến mình giảm áp lực rất nhiều nên bệnh tình từ đó mà cũng cải thiện hơn. Thật là hạnh phúc khi có một người chồng như vậy ở bên.