Chào các mẹ, đã lâu em không vào WTT. Để tự dẹp yên những bão tố bất ngờ ập đến. Em không thể nghĩ rằng mình đã đi qua được những thời khắc dữ dội và khắc nghiệt đến như vậy. Không biết mọi thứ đã qua thật chưa. Tính của em không thích than thở quá nhiều hơn nữa đó là những chuyện "xấu chàng hổ ai" mà thôi. Nhưng điều mà em thực lòng muốn chia sẻ cùng các chị đó là làm thế nào để người đàn ông - người chồng của mình ở đúng vị trí của họ. Có thể em cổ hủ, nhưng em vẫn tin rằng, cuộc sống đã sắp xếp cho người đàn ông là phái mạnh để họ đứng mũi chịu sào, lo toan những việc lớn, lo toan cho vợ con không phải vất vả, không phải khổ sở. Bởi thế, em từng đặt nhiều niềm tin đến mức thần tượng chồng em lắm. Em tin rằng nhiều mẹ cũng như em. Chồng em là một người khéo ăn nói, thông minh và sắc sảo. Em đã có tư tưởng muốn được lười biếng, muốn được nương tựa vào chồng. Điều đó có gì sai không các mẹ. Nhưng rồi cuộc sống cũng lại chỉ cho em thấy rằng, em luôn phải cố gắng làm việc, cố gắng gánh đủ phận sự trong khi chồng em lại tự cho mình cái quyền được buông xuôi, phó mặc những lúc công việc không được như ý. Điều em mong chờ ở người đàn ông đó là bản lĩnh, sự mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, có thể để giấu đi khó khăn đang hiện hữu để tự mình thu xếp, giải quyết không cho bạn đời phải khổ vì mình. Nhưng sao khó thế. Thần tượng sụp đổ trong em rồi, em vẫn biết thời buổi này phải tự thân mà vận động. Em cũng đang tự thân cố gắng từng ngày đây. Em đã nghĩ đến chuyện chia tay, đã cảm thấy không còn gì níu kéo với người đàn đàn ông đó. Lý do để cho con có bố cũng rất quan trọng tuy vậy điều chính yếu là em sợ rằng, mình sẽ tiếp tục thất vọng với một người đàn ông khác