Tại sao Anh có thể làm chuyện đó khi Em có bầu sắp sanh? Vẫn biết là tình cảm Anh dành cho Em không còn, sao Anh lại không ra đi? Lẽ ra khi thấy tình yêu không còn nữa, khi Em tạo cơ hội cho Anh ra đi, Anh lại không chịu. Để rồi: giờ Anh mang tiếng phản bội mà lẽ ra Anh không phải mang. Đã chọn không ra đi, thì khi Em bụng mang dạ chửa, sao Anh lại nỡ làm chuyện đó bên ngoài. Em biết nói gì đây? Ngoài mỉm cười để nuốt ngược nước mắt vào trong.


Em đã từng nói, Em không níu kéo 1 người không còn yêu mình, vậy tại sao kẻ hết yêu là Anh lại không dứt áo ra đi? Vì con ư? Anh có vì con không khi con sắp chào đời Anh lại làm chuyện đó? Bà mẹ mang thai khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tâm lý của babe sau này, mà sanh xong cũng ít sữa, em lại cười, mỉm cười xoa bụng thì thầm: mẹ yêu con.


Em sắp sinh, người ta lại có thai, nhanh vậy sao? 3 năm Em mới có cho Anh một đứa con, còn người ta, chưa đầy 3 tháng cũng có cho Anh 1 đứa con. Khi biết tin, Anh có muốn giữ lại đứa bé đó không? Nếu Anh đã muốn giữ lại, vậy thì Anh đi đi. Rõ ràng tình yêu dành cho Em không còn, mà Anh phải có tình yêu với người ta dữ lắm thì mới làm được chuyện đó khi Em sắp sinh. Vậy thì về bên Em làm gì để mang tiếng xấu, để tự mình làm khổ mình, tự mình dằn vặt mình đã làm khổ cả 2 người đàn bà. Mà sao Em không khóc, mà sao Em vẫn cười? Nước mắt của Em nó đã chuyển hướng tự bao giờ?


Người ta nói bỏ, xoay lưng bỏ cái rẹt, còn mình? Cầm lên, đặt xuống, coi như là bỏ, rồi đem về, ôm vào lòng coi như kỷ niệm. Và mỉm cười.


Em yêu Anh ư? Em hi sinh vì con lớn lao đến vậy ư? Em không biết. Tình yêu của Em dành cho Anh có phải lớn đến nỗi Em có thể tha thứ hết lần này đến lần khác? Em không phải là loại phụ nữ yêu không lý trí, nhưng tại sao? Tại sao thấy Anh dằn vặt đau khổ, tại sao khi Anh tổn thương mình đến vậy, mà Em vẫn mỉm cười. Em chỉ lo Anh căng thẳng đến bệnh, Em chỉ lo tối Anh ngủ không ngon giấc. Em mỉm cười mỗi tối khi thấy Anh trở về nhà, hạnh phúc khi thấy Anh chơi đùa với con, đau lòng khi thấy Anh không tìm ra lối thoát cho 2 người phụ nữ. Em muốn hét thật to: Anh ơi đừng đau khổ nữa, đừng tự ngụp lặn trong cái tự Anh cho là lỗi lầm nữa. Anh không có lỗi vì Anh không còn yêu Em. Em không trách Anh vì Em không biết phải trách như thế nào khi Anh là người mà Em chọn. Thấy Anh như bây giờ Em xót lắm, Em muốn Anh trở lại là Anh của trước kia. Đừng nghĩ đến Em, Anh hãy nghĩ cho bản thân mình, hãy quyết định đi, đừng kéo dài tình trạng này nữa. Nếu chọn người ta, Anh hãy ra đi, đừng đợi con chào đời mà làm khổ mẹ con Em thêm. Nếu chọn Em thì cũng hãy nói cho Em biết một tiếng, để Em khỏi khắc khoải đón già đón non. Dù Anh chọn ai, miễn là Anh vui vẻ trở lại, miễn là Anh của Anh ngày nào, Em sẽ không một chút buồn, Em sẽ lại mỉm cười... vì Anh.


Ngày mai, mà cũng có thể là ngày mốt, có thể là tuần sau Em sẽ bước vào phòng sanh. Nguy cơ xấu không biết xảy ra lúc nào, Em có sự hậu thuẫn của bsĩ có kinh nghiệm, nhưng... chữ nhưng ai biết viết thế nào. Em chỉ muốn Anh trả lời:


Giữa Em và cô ta, Anh yêu ai hơn?


Giữa Em và cô ta, Anh cần ai hơn?


Giữa Em và cô ta, ở bên ai Anh cảm thấy thoải mái hơn?


Và Anh chọn ai?


Nếu còn có tình yêu, nếu yêu Em nhiều hơn thì Anh hãy chấm dứt. Nếu chọn cô ta vậy thì Anh đi ngay đi, đừng chờ Em sinh con, đừng để mẹ con Em hồi hộp từng ngày chờ Anh ra đi nữa. Em muốn biết quyết định của Anh. Và Em, dù thế nào cũng mỉm cười. Em chỉ mong, Anh hãy sống thật với mình, đừng giấu Em chuyện gì nữa.