Em rất hay đọc diễn đàn, theo dõi các bài viết, CHUYỆN có, TRUYỆN cũng có nốt. Bây giờ đến lượt e kể chuyện của mình cho mọi người nghe, câu chuyện e đắn đo suy nghĩ đợt này


Em đi du học 6 7 năm rồi và cũng một thời gian khá dài không về Việt Nam, khoảng 4 năm. Cũng lâu đấy. 1 tháng đầu về cũng không có gì đặc biệt ngoài đi chơi ăn uống gặp gỡ bạn bè nếu không có lần gặp mặt với anh - người hiện giờ trên danh nghĩa đã là chồng em.


Như một thói quen e cập nhật statut facebook những ngày nghỉ ngơi chơi bời ở VN và anh đã nhắn tin hỏi thăm thế là một cuộc hẹn đã đến.


Mười năm trước anh là mối tình đầu của em từ những năm học cấp 3, trong sáng, vô tư biết bao, mối tình của chúng em chỉ dừng lại ở đi chơi, và những cái nắm tay ôm nhẹ từ sau xe máy. Và lúc này mười năm sau anh và em gặp lại đều đã trưởng thành, em 26 tuổi và anh cũng đã 30. Chẳng hiểu sao nhưng giống như một thứ tình cảm chưa bao giờ hết, nó lại quay lại với hai đứa một lần nữa. Mười năm quen nhau khiến cho em cảm thấy gần gũi một chút, thân quen một chút trong lần gặp lại ấy. Em và anh đã nói chuyện rất nhiều, những chuyện xảy ra trong suốt thời gian không gặp mặt nhau. Nhưng sẽ không đi xa hơn trong suy nghĩ của em vì e vốn bảo thủ trong suy nghĩ. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay lại với người yêu cũ, dù còn yêu hay đã hết yêu thì quá khứ với em không quan trọng. Và buổi tối với cuộc hẹn hôm ấy chỉ dừng lại bằng những đối thoại bạn bè thông thường như bao bạn bè khác. 4 năm không về VN nên e cũng có rất nhiều bạn bè để gặp gỡ hẹn hò.


Mọi chuyện sẽ không khác nếu ngay sau đấy em không đi chơi xa, không điện thoại không mạng 1 tuần. Khi trở về e thật sự giật mình khi nhận được rất nhiều tin nhắn của anh, e tự hỏi mình rằng anh có quan tâm em nhiều đến thế ư?


Và chuyện gì đến cũng đến, anh và em gặp nhau nhiều hơn, đi xem phim, đi ăn, đi lượn phố. Và e nhận thấy em lại thích anh, thích nhiều như trước đây. Ngày anh nói anh yêu em rằng anh muốn em và anh quay lại với nhau, rằng anh muốn em về hẳn Việt Nam sinh sống. Em nhận lời yêu anh khi đã suy nghĩ mấy ngày.


Nhưng nhận lời yêu xong em lại thật sự vẫn lo lắng vì rằng em sẽ lại phải đi và rằng yêu xa thật sự rất khó. Phải thật sự có niềm tin tuyệt đối vào nhau thì mới yêu xa được. Em vẫn ngưỡng mộ những cặp đôi yêu xa, chứng kiến nhiều cặp đôi yêu xa, tan rồi hợp, hợp rồi tan. Em cũng đã từng chia tay vì không thể yêu xa ngày em đi du học, và em cũng đã từng đau khổ vì chia tay khi không muốn về nước cùng người yêu cũ để rồi cũng không thể yêu xa. Có biết bao những kinh nghiệm đau thương, những trải nghiệm không tốt đẹp về yêu xa mà em thật sự nghĩ đó là điều không thể với mình.