Khi tôi viết những dòng này, trong lòng tôi chỉ có một ý muốn duy nhất là ly hôn mà thôi. Nhưng tôi không biết mình có đủ can đảm để làm điều đó hay không nữa. Cuộc sống vợ chồng tôi, không lẽ tan vỡ từ đây??


Chúng tôi kết hôn được hơn 6 năm, đã có 2 con gái, cháu lớn 5 tuổi và cháu nhỏ mới 9 tháng. Chồng tôi, thật chẳng biết nói thế nào, nhưng chung quy một từ có lẽ là lười biếng và vô trách nhiệm. Tôi thấy mình gần như hết sức chịu đựng rồi, chỉ muốn giải thoát để đỡ khỏi hàng ngày nhìn thấy mà bực mình thêm. Tôi và anh kết hôn sau 10 tháng yêu nhau, có lẽ là do số phận, tôi vượt qua những ngăn cản của gia đình tôi để tiếp tục yêu anh, mặc dù tôi cũng đã cảm thấy một số bất ổn. Anh rất giỏi trong việc tìm kiếm các thú vui, cuộc sống bên anh tưởng chừng khó mà tẻ nhạt được. Nhưng giờ thì sao? Anh làm ở cơ quan nhà nước, lương 1,8tr/tháng, đưa tôi 1tr để chi tiêu, còn lại thì không làm gì nữa, hàng ngày chỉ lên mạng, vào các forum post bài, chát với các bạn... Tôi đã cố gắng khá nhiều rồi, tiền tôi dành giụm được đều cố gắng đầu tư cho anh, đầu tiên là mở hàng nét, rồi mua ô tô cho anh tập lái (anh bảo rồi anh cho thuê xe)... nhưng tất cả đều là thua lỗ. Mà tôi đâu phải kiếm nhiều tiền, cũng chỉ đủ ăn và thỉnh thoảng để ra được chút ít. Như mức lương hiện giờ của tôi (8tr) thì cũng chỉ đủ cho từng ấy người ăn mà thôi. Dường như cuộc sống thực không thành công nên anh cố tìm giá trị của mình bằng cuộc sống ảo. Có tí tiền nào thì đổ vào các loại thiết bị công nghệ cao (điện thoại, máy ảnh, laptop) và cố gắng để thể hiện mình trên cái mạng ảo ấy. Nói chuyện với vợ toàn bằng các cái tên nick (thằng ABC, XYZ...)


Tôi không phải là không cố gắng chia sẻ, tôi đưa ra một số các phương án để kiếm tiền, nhưng cái nào anh cũng tìm ra lý do để thoái thác. Chung quy là lười không muốn động chân động tay nữa. Tôi cũng cố gắng chia sẻ các sở thích của anh, cũng vào các trang anh hay vào để biết nó có những đề tài gì... nhưng nhiều lúc tôi thấy anh không thể xa rời được cái cuộc sống ảo này nữa được mất. Con còn nhỏ, mọi ăn uống, gặt giũ nấu nướng đã có giúp việc, vì vậy anh càng lười thêm. Trông con thì cứ để con ở giường, bố quay lưng lại để còn chát và đọc tin trên mạng, khiến nó mới có 8 tháng mà 3 lần ngã từ trên giường xuống đất rồi. Mọi việc trong nhà hầu như k đụng tay, các thứ hỏng thì phải nói đến hàng trăm lần, thậm chí em rể mang đồ đến thay giùm. Tiền đưa vợ thì làm sao để thật ít, còn cứ có tiền là đi chơi. Đến giờ thì anh thậm chí không còn muốn đi đâu với vợ con nữa, chỉ muốn đi với các bạn trên mạng (mạng lại toàn người giàu (oto), anh suốt ngày kêu chúng nó toàn giám đốc mà có thấy làm gì đâu, anh không biết người ta làm sao để lên được chức danh ấy, mà chỉ nhìn vào cái cuối cùng). Tôi cảm thấy dường như từ "gia đình" không còn tồn tại trong anh nữa. Hàng ngày chỉ có duy nhất việc anh làm là đưa con bé lớn đi mẫu giáo. Tuần đến cơ quan khoảng 2 lần, còn lại là ngồi với cái máy tính và đi cafe với các bạn. Một mình tôi, đi làm kiếm tiền, lo toan cho các con. Tôi biết chắc chắn rằng, khi đứa lớn đi học, anh không thể là người kèm nó học được, cũng chẳng trông con bé. Tôi thấy một tương lai mù mịt ở phía trước. Anh đã 40 tuổi rồi, và thay đổi một người có lẽ là không thể. Mỗi lần nói chuyện tiền nong là lại cãi nhau, tôi cảm thấy mình không hề được chia sẻ trách nhiệm (thậm chí anh nói anh k ăn hết 1tr, như vậy mọi vấn đề về con chỉ có tôi thôi). Tôi nghĩ, vậy mình còn ở lại làm gì. Để con có bố? nhưng anh ấy có là tấm gương cho con noi theo đâu (lười biếng, vô trách nhiệm). Với tôi, anh không phải là chỗ dựa vật chất, và cũng đang dần dần không còn là chỗ dựa tinh thần. Nhiều lúc tôi cảm thấy anh ở bên tôi chỉ để lợi dụng về vật chất mà thôi.


Tôi tự hỏi khi tình yêu đã hết thì con người ta đối xử với nhau như vậy sao? Tôi thấy chán nản cuộc sống gia đình khi mà hàng ngày anh chỉ có ngồi máy tính và máy tính, k có gì để chia sẻ với nhau nữa, nếu thiếu nhau cuộc sống dường như chẳng ảnh hưởng gì. Tôi không thể cố gắng vun vén mãi cho cái gia đình này nữa, tôi muốn một mình cho rảnh nợ khỏi phải mua thêm những bực tức hàng ngày nữa.. Một mình tôi nỗ lực để làm gì, không phải để giữ anh làm cảnh bên mình (hình thức anh còn kém xa tôi). Hay tại tôi quá nuông chiều anh? thực tế tôi đã cố gắng từ nịnh nọt đến hờn dỗi đều k có kết quả, tìm việc liên quan đến mạng phù hợp với sở thích của anh anh cũng k làm, với anh có lẽ cuộc sống này như thế là đủ rồi...


Tôi đang sống cùng bố mẹ chồng, lương hàng tháng tiêu hết, vậy tương lai con tôi sẽ đi về đâu (mua nhà riêng, các khoản học phí...) nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thế này...


Bức xúc và chán nản quá...