Hi cả nhà,


Hôm nay mới có buổi cuối tuần ở nhà một mình nên ngồi viết lên đây mấy dòng tâm sự. Hy vọng ai đó gặp cảnh ngộ tương tự, có thể cùng chia sẻ ^^


Trước tiên, em xin phép giới thiệu một chút về bản thân.


Em năm nay 26 tuổi, đang sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc của em là thiết kế, chủ yếu ngồi văn phòng, thỉnh thoảng có đi một số nơi công tác.


Cao 1,74m, nặng 60kg, tóc kiểu cổ điển, cũng nhiều người khen đẹp trai nhưng theo em thì xấu đẹp tùy vào gu thẩm mỹ của mỗi người, có thể đẹp với người này, không đẹp với người kia


Vợ em còn có thói quen cuồng mua sắm nữa, ngày trước còn suốt ngày gọi ship tới văn phòng của em kêu em nhận hộ và trả $ luôn, 1 ngày cứ phải 2-3 cái đơn làm mọi người ở VP tưởng em buôn bán gì. Sau lần em bảo vs vợ là có gì ship thì phải báo trước, chứ cứ đang tập trung làm việc hoặc đang họp lại reng reng điện thoại, báo chạy xuống lấy cái này cái kia, ảnh hưởng rất nhiều tới c.việc thì vợ em cũng nghe lời, ít gọi ship hơn hẳn. Nhưng về nhà thì gần như hôm nào cũng thấy đồ order, ko quần áo thì giày dép, son, kem dưỡng, đồ ăn,... Mở ra lấy đồ xong thì vứt lung tung beng, mỗi thứ một chỗ, em lại phải là người đi dọn (Tính em khá sạch sẽ, gọn gàng nên thấy bẩn vs bừa bộn là không chịu được, thà đi dọn cho xong). Có nhiều đồ cứ thấy giảm giá là mua, mà mua về ko dùng tới lại mang đi cho hoặc bán cho bạn vs giá 1 nửa, có đồ thì mua xong chưa dùng bao giờ, hoặc dùng 1-2 lần lại vứt xó. Em không phải là tiếc tiền gì đâu vì vợ em thích cái gì là em chiều hết, từ việc mua mấy cái máy rửa mặt, massage mặt vài triệu, em vẫn mua cho dùng vì quan điểm của em là đã dùng là dùng đồ tốt, dùng lâu, dùng bền, ko có tiền thì đợi có rồi mua hoặc trả góp.


Thích đi ăn nhà hàng, em cũng đưa đi ăn nhà hàng, mỗi bữa 500K-1tr là bình thường, em cũng ko nghĩ gì cả, vì mình ăn cho mình chứ đi đâu mà thiệt.


Em chỉ thấy bực ở chỗ là mua đồ thì mua rõ 1 đống thứ rồi lại bỏ đi không dùng, nó thực sự rất lãng phí, mà đó cũng là tiền, là công sức chứ đâu. Mỗi lần em nói khéo là lại dỗi, khóc lóc các kiểu, r thì bảo là không cần anh mua, của em em tự mua em dùng, mua có mỗi tí chứ đãng bao nhiêu đâu...(Em nghĩ: Chẳng nhẽ lại bảo "Vợ tự mua những đồ đó, vợ vẫn phải đảm bảo chi tiêu trong gia đình về việc ăn uống, chứ vợ kiếm được 10 đồng, mua hết 9 đồng đồ cá nhân linh tinh, còn 1 đồng dùng chưa được nửa tháng đã hết rồi thì lấy tiền đâu ra mà chi tiêu tới cuối tháng, ko phải là vẫn dùng thẻ tín dụng đấy sao)


Em khuyên vợ tự tải ứng dụng kiểm soát chi tiêu về sẽ biết mình chi tiêu nhiều ít vào đâu như thế nào để tự điều chỉnh, nhưng dùng được vài hôm thì lại kêu bận vs mệt, ko có thời gian điền mấy cái đó.


Cứ hễ em hỏi sao thế này, sao thế kia lại kêu vợ mệt....(Nói vậy là em chịu luôn, hết lý lẽ để nói), hơn nữa thì khóc lóc, nước mắt lại rơm rớm (Mà chiêu này thì em cũng chịu luôn, ko biết cách né ra sao). Có những lần tranh luận vs nhau, rõ ràng là vợ đuối lý r, em cũng có cần phải ghanh đua thiệt hơn gì đâu...nhưng lại cứ đem nước mắt ra để xử lý...Em nhiều lúc cũng bức xúc lắm mà không biết làm thế nào được, lại phải quay ra dỗ dành các thứ.


Có những hôm đi làm đã rất mệt mỏi, stress rồi mà về nhà lại mặt nặng mày nhẹ chiến tranh lạnh, không thể nào ngủ được các bác ạ :-s. mà toàn loanh quanh những chuyện không đâu.


Từ nhiều thứ stress như thế, dẫn tới việc quan hệ vợ chồng cũng không được tốt cho lắm. Bọn em ngày nào cũng 10-11h tối mới gọi là ăn uống, tắm giặt, dọn dẹp xong, nếu đi ngủ luôn thì sáng hôm sau 6h dậy nấu cơm, ăn cơm là vừa. Còn hôm nào mà quan hệ thì hôm sau 8-9h mới dậy được và chắc chắn là đi làm muộn + nhịn đói bữa sáng + trưa ăn ngoài. Vì vậy nên việc sinh hoạt vợ chồng diễn ra ngày càng ít. Chưa kể những hôm stress, rồi thì chiến tranh lạnh cũng phải tới đêm 1-2h sáng ms ngủ được, những hôm đó cũng chắc chắn đi làm muộn luôn.


Nhiều lúc em nghĩ cũng hơi tiêu cực, ra ngoài xả cho đỡ ức chế...Nhưng ở ngoài thì tạp nham, toàn treo đầu dê, bán thịt chó...không thì cũng đa phần là không hợp gu, vì họ làm vì tiền, mình làm vì cảm xúc, rất khó để giảm được hết stress, mà chưa kể là bực bội thêm.


(Còn vô vàn thứ nữa mà em chưa kể ra được, vì mỏi tay quá r