Yêu nhau khoảng chừng 8 năm mới lấy nhau thế mà giờ đây mới hối hận, buồn tủi, cô đơn, nếu cho quay ngược lại thời gian thì chắc có lẽ tôi sẽ không lấy anh, biết vượt qua những khó khăn, thử thách mới đến được với nhau mà anh lại để tôi thốt lên những lời lẽ như thế này, anh không biết lo toan, không biết được trụ cột trong một gia đình là người đàn ông, anh để tôi một mình gánh vác, khoảng thời gian 15 năm trôi qua tôi đã ngã quỵ, đã hết sức lực gánh vác gia đình nhỏ bé này nữa rồi, đến chừng tuổi này rồi mà chưa có tích lũy gì được, thật buồn và tủi thân ghê, những vật dụng trong nhà đều do bên tôi cái cho, cái mua cho, đều là bên gia đình tôi mua sắm cả, vật chất là thế còn tình cảm thì tính tình anh thì khô khan, lời nói thì cọc cằn không một tí tình cảm, lo lắng, lúc quen nhau tôi nghĩ rằng lời nói sẽ chuyển hóa được sau khi kết hôn, nhưng không chuyến biến gì, tới giờ chỉ một tiếng "em" nghe cho ngọt ngào tình cảm cũng không có được, chỉ nói trơ trẽn thôi, chắc có lẽ tình cảm cũng khô khan theo thời gian chăng? mình không biết than thở, trò chuyện cùng ai, bạn thân thì không, đồng nghiệp thì cũng không được, gia đình lại càng không...mình chỉ biết tâm sự cùng chuyên mục "tâm sự chuyện gia đình" cũng rất mong những lời khuyên, lời an ủi mình vì bây giờ mình rất băn khoăn suy nghĩ không được thông suốt cho lắm, muốn an phận, nhịn hết, để mọi việc được êm ấm vì còn 2 con nữa, một lúc thì muốn ly thân cho rồi cho tinh thần khỏe. Vì thế mà hôm nay mình muốn chia sẽ cùng chuyên đề để giúp mình thoát khỏi tâm trạng nặng nề này.


Chân thành cảm ơn!


Xin gửi lời chia sẽ cùng tôi qua địa chỉ email: trinh_bdlpst@yahoo.com.vn