Mình tâm sự khi đang 1h sáng, chồng giận dỗi mấy ngày nay không về nhà vì "tội" của mình là phải đi họp và ăn tối với khách hàng từ 6h30 đến 9h30 tối. Đây là lần đầu tiên mình phải đi ăn tối với khách hàng trong vòng 1 năm kể từ khi mình được thăng chức.


Chồng bảo nếu em vẫn cố tình đi thì từ nay trở về sau em không bao giờ được phép hỏi anh đi đâu, làm gì. Chồng nói hoặc là em bỏ việc, anh nuôi, hoặc là ly dị. Phải nói thêm là trong vòng 2 năm nay, mình vẫn phải trả nợ ngân hàng cho chồng, lo toàn bộ tiền sinh hoạt trong nhà và thỉnh thoảng đưa tiền cho chồng tiêu, lúc thì công việc, lúc thì để chồng vui chơi giải trí. Và mới nhất thôi là sáng hôm xảy ra cãi nhau, chồng vẫn còn lấy tiền của mình để đi "có việc". Mình hỏi, thế nếu em nghỉ việc, tiền đâu ra mà sống, ai trả nợ? C nói, anh sẽ đưa tiền. Vậy thì đưa luôn đi, em sẽ nghỉ việc luôn. C im lặng.


Nói thêm là, c mình đi công tác, đi uống rượu, tiếp khách, công việc, chơi thể thao và đi "có việc" liên miên. Thường xuyên cả tuần không có mặt ở nhà buổi tối. Vì c làm việc theo kiểu dự án, thương mại nên có nhiều khi ban ngày nằm dài ngủ ở nhà, xem phim rồi tối cuồng chân lại đi chơi thể thao, uống rượu. Mình thì 6h mới về nhà, tất tả cơm nước, ngồi chờ đến 8h, gọi đt thì em chờ chút nhé, 9h, 10h ... thôi em ăn trước đi, đừng chờ anh ... Ngày này qua tháng khác, quá mệt mỏi.


Mình đã sai khi đã lấy một người quá chênh lệch với mình như thế. Mình viện vào lý do, có thể người ta ít học nhưng người ta vẫn hiểu biết, từng trải và người ta sẽ biết yêu thương trân trọng mình. Nhưng mình đã lầm, điều đó chỉ đúng với trường hợp người ta hoàn cảnh khó khăn, không được học hành đầy đủ nhưng biết vươn lên trong cuộc sống. Vậy mà mình tin một người tuổi trẻ mải chơi, bỏ học, đua đòi, sớm bỏ nhà đi kiếm tiền, có chút thành công cộng với một "tài ngoại giao" bẩm sinh. Mình quá non nớt so với sự lắt léo, từng trải của người ta. Để rồi dần dần phát hiện ra rằng, ngay cả gia đình người ta cũng không thể chấp nhận nổi cái lối sống ích kỷ kiểu đấy.


Đến hôm nay giọt nước đã tràn ly, đã suy nghĩ đến sự giải thoát.